Cao thủ tu chân - Chương 1771
Đọc truyện Cao thủ tu chân Chương 1771 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cao thủ tu chân – Chương 1771 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cao thủ tu chân – Diệp Thiên (Truyện full) – Tác giả: Phong Hòa mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Cậu bạn, tôi tự giới thiệu, tôi là Vạn Viễn Đồ, tổng giám đốc chi nhánh Lư Thành của tập đoàn Âm Dung”.
Vạn Viễn Đồ ngồi đối diện Diệp Thiên bỗng đứng lên giơ tay ra với Diệp Thiên.
Diệp Thiên cầm ly rượu trong tay, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía chân trời xa xôi, không hề đáp lại Vạn Viễn Đồ.
Vạn Viễn Đồ nhíu chặt mày khi thấy tầm nhìn của Diệp Thiên ở đâu đằng xa, phớt lờ anh ta.
“Này, tôi giơ tay ra với cậu, đáp lại là lịch sự tối thiểu đấy? Chẳng lẽ cậu không biết cả chút lễ nghi này sao?”
“Còn nữa tôi không có tư cách bắt tay với cậu à?”
Diệp Thiên không nghe lọt một câu của Vạn Viễn Đồ, ánh mắt cậu vẫn chăm chú vào một nghìn mét phía xa, nhìn về nơi sâu thẳm nhất của đám mây.
Sáu bóng người lúc ẩn lúc hiện trong đó, mây đen che phủ, từng khối nối tiếp nhau tạo thành một chòm đang chậm rãi trôi về phía bên này.
“Vẫn là đến rồi sao?”
Cậu khẽ giọng lẩm bẩm, nở nụ cười tà ác, sau đó dời ánh mắt đi.
“Cái gì đến? Anh bạn, tôi đang nói chuyện với cậu đấy”.
Vạn Viễn Đồ nhìn Diệp Thiên tự nói một mình, hoàn toàn không để ý đến mình nên cảm thấy tức giận.
Vạn Viễn Đồ anh ta là ai chứ, công tử tập đoàn Âm Dung, tổng giám đốc của chi nhánh Lư Thành, tuổi trẻ tài cao, nhiều tài nhiều tiền, còn được gọi là thanh niên ưu tú tỉnh Xuyên, có thể nói là bạch mã hoàng tử trong mộng của nhiều cô gái.
Bình thường người có thể uống rượu với anh ta ít nhất cũng là nhà giàu có giá trị thân phận hơn một trăm triệu; người có thể mời rượu anh ta ít nhất cũng là ông chủ lớn đẳng cấp một tỷ, nhìn chung trong thế hệ trẻ tỉnh Xuyên, anh ta cũng chỉ chủ động mời rượu bá chủ đương nhiệm của thế giới ngầm tỉnh Xuyên – Ngô Lăng Hiên.
Nhưng hôm nay anh ta đến nâng ly rượu với Diệp Thiên, còn chủ động bắt tay nhưng lại bị Diệp Thiên xem thường, thậm chí không phản ứng, cũng không có lấy một cái gật đầu. Ngay cả người có địa vị như Ngô Lăng Hiên còn phải mỉm cười đáp lại anh ta, mời một ly rượu đầy, anh ta không hiểu Diệp Thiên lấy tư cách và tự tin gì mà lại dám xem thường anh ta.
“Ồ, tôi nghe rồi”.
Diệp Thiên không thèm ngước mắt lên chỉ lạnh nhạt nói: “Thế thì đã sao? Anh giơ tay ra với tôi thì tôi phải đáp lại à? Anh tự giới thiệu, tôi cũng phải báo cáo nhà cửa với anh à?”
Diệp Thiên nhếch môi khinh thường nói.
“Hôm nay là đang ở biệt thự nhà họ Tiếu, chủ nhân nơi này có quan hệ khá tốt với tôi, cậu là khách của họ, tôi uống một hớp với cậu đã xem như là nể mặt cậu lắm rồi”.
“Nếu đây không phải là nhà họ Tiếu thì cậu chẳng có tư cách đi lại trước mặt tôi đâu. Chỉ với mấy câu nói lúc nãy của cậu, tôi đã có thể khiến cậu mất đi mọi thứ bây giờ rồi, cậu có tin không?”
Vạn Viễn Đồ đứng tại chỗ, vẻ mặt bỗng chốc thay đổi.
Anh ta thật không ngờ Diệp Thiên không nói thì thôi, thế mà lại ngang ngược kiêu ngạo như thế, không nể mặt anh ta chút nào.
Trong trường hợp thông thường, anh ta bước đến mời một ly rượu, nói vài câu, chẳng qua là bình thường dù anh ta nói mấy lời chế cợt thì người hiểu đạo lý cũng sẽ không trở mặt ngay, nhưng Diệp Thiên lại không hề làm thế khiến anh ta không ngờ đến.
Vài giây im lặng, ánh mắt anh ta bỗng sầm lại, hòa khí và nụ cười trước đó bỗng biến mất.