Cao thủ tu chân - Chương 1751
Đọc truyện Cao thủ tu chân Chương 1751 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cao thủ tu chân – Chương 1751 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cao thủ tu chân – Diệp Thiên (Truyện full) – Tác giả: Phong Hòa mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Xoạt!”
Bàn tay chân nguyên bao trùm toàn bộ bàn đấu giá, sau đó cong năm ngón tay lại, chuẩn bị chụp lấy chiếc hộp đá to chừng chậu rửa mặt kia.
Mọi người ở đây thấy vậy thì thay đổi sắc mặt, ai nấy đều rất đỗi ngạc nhiên nhìn về phía Bích Ba Yên Khách, chẳng ai ngờ rằng, Bích Ba Yên Khách lại sẽ ra tay trong buổi đấu giá như vậy.
Đây đã không còn là thăm dò, mà là dự định thật sự ra tay cướp đoạt!
“Hừ!”
Rõ ràng ba vị vương cấp trăm năm còn lại cũng chưa hề chuẩn bị, không ngờ Bích Ba Yên Khách lại đột nhiên ra tay như vậy, vì thế chậm mất một nhịp, nhưng lúc này lại có tiếng hừ lạnh từ trên bàn đấu giá truyền đến.
Bỗng nhiên một bàn tay đỏ thẫm xuất hiện va chạm với bàn tay màu băng lam, phát ra tiếng vang rung trời, truyền khắp phòng đấu giá.
Vách tường quanh phòng đấu giá đã xuất hiện vết nứt, bụi bặm từ trên trần nhà rơi xuống, thật khiến người ta không cách nào chịu đựng.
Nếu như những người ngồi đây không phải là cao thủ nắm giữ sức mạnh kinh người, e rằng đã bị dọa sợ chạy trối chết.
Bàn tay chân nguyên mang màu sắc khác nhau va chạm một lần, sau đó hai người đều nở nụ cười, phòng đấu giá cũng yên tĩnh trở lại, Lư Chính Vũ sừng sững đứng đó, bàn tay vẫn duy trì tư thế như trước, ánh mắt mang đầy lạnh lẽo.
“Anh Liên, đây là buổi đấu giá nhà họ Lư tôi tổ chức, là lão già tôi chủ trì toàn cuộc, ông ngang nhiên ra tay cướp đoạt, là khinh nhà họ Lư tôi? Hay là khinh Lư Chính Vũ tôi?”
Nói đến lời cuối cùng, lạnh giá trong mắt ông ta tựa như đông cứng lại, ẩn chứa tức giận vô cùng.
“Ha ha!”. Sắc mặt Liên Đạo Thành lập tức thay đổi, thu bàn tay về rồi cười khan một tiếng.
“Nhìn thấy đồ vật hơi kích động, nhất thời thất lễ, mong anh Lư bỏ qua cho!”
Mặc dù ông ta đang xin lỗi, nhưng giọng điệu vẫn như thường, không hề có chút áy náy, rõ ràng là chưa từng để ở trong lòng.
Ánh mắt Lư Chính Vũ càng thêm lạnh lẽo, Bích Ba Yên Khách ra tay cướp đoạt vật phẩm đấu giá ngay trước mặt rất nhiều đồng liêu trong giới võ đạo Hoa Hạ, vậy chẳng khác gì không coi nhà họ Lư ông ta ra gì, không coi Lư Chính Vũ ông ta ra gì, ông ta thật sự rất tức giận.
“Liên Đạo Thành, ai trong chúng ta cũng muốn lấy được món đồ này, nhưng đã đến phòng đấu giá nhà họ Lư, vậy phải tuân theo quy củ của nhà họ Lư, ông muốn ra tay cướp đoạt, có phải không coi chúng tôi ra gì hay không?”
Lúc này, đột nhiên Cô Giang Điếu Tẩu nói ra.
Đôi mày rậm của Bàng Mông cũng dựng thẳng lên, lạnh lùng nói: “Anh Liên, muốn lấy được đồ thì ra giá đi, trắng trợn ra tay cướp đoạt, há chẳng phải phá hỏng quy củ!”
Nghe giọng điệu của ông ta, rõ ràng cực kỳ bất mãn với cách làm của Liên Đạo Thành, trái lại là Lệ Tà, hai tay chắp sau lưng, trên mặt mang ý cười sâu xa, lại không hề lên tiếng.
Liên Đạo Thành nhìn thấy hai vị vương cấp trăm năm tỏ vẻ bất mãn, dù ông ta kiêu ngạo thế nào thì cũng chỉ có thể nhượng bộ mấy phần, xua tay nói.
“Tôi không có ý đó, lần này mọi người đến đây đều là vì thanh kiếm gãy bên trong hộp đá này, sao tôi có thể trắng trợn ra tay cướp đoạt?”