Cao thủ tu chân - Chương 1721
Đọc truyện Cao thủ tu chân Chương 1721 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cao thủ tu chân – Chương 1721 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cao thủ tu chân – Diệp Thiên (Truyện full) – Tác giả: Phong Hòa mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Một luồng sáng màu lam phóng lên không gian, khiến xung quanh chấn động. Trên sườn núi, một bàn tay trắng trẻo, nõn nà vươn ra hóa giải chưởng đánh của Diệp Thiên.
“Đàn ông đàn ang, mới có mấy ngày không gặp, sao vừa gặp đã ra tay thế?”
Giọng nữ rành rọt vang lên giữa mây trời, một bóng hình xuất hiện khiến cho Diệp Thiên giật mình.
“Lại là cô?”
Diệp Thiên dao động đôi mắt, cảm thấy vô cùng bất ngờ.
Trong không gian, cô gái mặc áo màu ánh trăng, mái tóc dài xõa xuống vai giống như một tiên tử băng giá đang lơ lửng giữa không trung.
Cô gái không phải ai khác mà chính là Yến Khinh Vũ, người mà Diệp Thiên gặp ở sa mạc Trung Đông.
Từ khi đỡ một kiếm của Yến Khinh Vũ ở sa mạc thì cậu tưởng đã có thể thoát được phiền phức rồi, nào ngào mấy ngày trước Yến Khinh Vũ lại theo cậu tới thủ đô, giờ thì theo tận tới cả Lư THành.
Nghĩ tới đây, ánh mắt Diệp Thiên trở nên lạnh lùng hơn vài phần.
“Đương nhiên là tôi rồi, có phải rất bất ngờ không?”
Yến Khinh Vũ đạp bước trên không, bàn chân xinh xắn, đẹp đẻ, vừa phải.
Cô ta mỉm cười ngọt ngào nhìn Diệp Thiên, trên khuôn mặt xinh xắn thể hiện chút sự đáng yêu của một cô gái.
Nhưng lúc này, Diệp Thiên không có tâm tư nào mà ngắm nhìn, cậu đanh mặt lại, lạnh lùng nói: “Cô đúng là bám dai như đỉa!”
Yến Khinh Vũ lướt tới, đáp xuống chỗ Diệp Thiên, khẽ khua ngón tay.
“Con trai như cậu mà ăn nói kiểu gì đây, tôi là con gái mà!”
“Đàn ông trong nhân gian không phải nên ra dáng ga lăng sao? Sao chẳng nhìn được chút phong độ nào trên người cậu thế?”
“Dù sao cậu cũng nhìn thấy hết cơ thể tôi rồi, không nói chuyện dịu dàng với tôi chút được sao?”
Vẻ mặt Diệp Thiên vẫn như cũ, giọng nói lạnh lùng.
“Trước giờ tôi không biết ga lăng là gì, còn dịu dàng? Xin lỗi, cái này không dành cho cô!”
“Tôi nhớ rất rõ, tại sa mạc Trung Đông, chúng ta đã giải quyết xong ân oán với nhau bằng một nhát kiếm rồi. Tại sao cô vẫn còn tìm tôi hết lần này tới lần khác?”
Yến Khinh Vũ chắp hai tay sau lưng, hất chiếc cằm xinh đẹp lên: “Chuyện cậu nhìn thấy hết cơ thể tôi, quả thực đã kết thúc, tôi cũng không quấn lấy cậu vì chuyện này. Tôi tìm cậu vì chuyện khác”.
Diệp Thiên lạnh mặt: “Nói!”
Mặt Yến Khinh Vũ giảo hoạt, đột nhiên sáp lại gần Diệp Thiên.
“Tôi muốn cậu làm chồng tôi, cùng tôi về nhà!”
Nếu là người con gái khác nói vậy với Diệp Thiên, chắc chắn cậu sẽ coi đó là một trò đùa, nhưng đối với Yến Khinh Vũ, Diệp Thiên không cảm nhận được chút đùa giỡn nào trong lời nói của đối phương. Cậu có thể cảm nhận được, Yến Khinh Vũ rất nghiêm túc.
“Tôi đã từng nói rất rõ với cô lúc ở thủ đô rồi, chuyện này không thể được!”, Diệp Thiên lập tức lắc đầu, giọng nói đanh thép.