Cao thủ tu chân - Chương 1715
Đọc truyện Cao thủ tu chân Chương 1715 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cao thủ tu chân – Chương 1715 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cao thủ tu chân – Diệp Thiên (Truyện full) – Tác giả: Phong Hòa mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Nghĩ tới đây, hắn rảo bước đi lên lầu hai.
Trong nhà vệ sinh, một cô gái uống say loạng choạng bước vào, cô gái nhìn thấy một phòng đang mở nên vui mừng đẩy cửa.
Nhưng khi cô gái đẩy ra thì bỗng khựng lại và lập tức hét toáng lên.
Bên trong nhà vệ sinh, một cơ thể già nua với mái tóc bạc trắng đang ngồi trên bồn cầu, toàn thân trần truồng, da thịt nhăn nheo, khô héo nhìn trông vô cùng khủng khiếp khiến cho cô gái kia mềm nhũn người ngã ra đất.
Tầng hai của quán bar, người thanh niên tóc đen mặc áo sơ mi màu lam bước đi liên tục cho tới khi đi tới bàn của Diệp Thiên đang ngồi.
Hắn cầm một ly trà lạnh cầu vồng, bước đi thong dong, cơ thể phát ra khí chất chững chạc độc nhất và tới bàn mà mấy người Diệp Thiên đang ngồi.
Nhìn thấy năm cô gái xinh đẹp mỹ miều thì hắn càng thấy rạo rực, thầm nhủ đêm nay đúng là một đêm hạnh phúc.
Đúng lúc này hắn đột nhiên nhìn sang Diệp Thiên đang ngồi cùng Tiếu Văn Nguyệt, Lí Tinh Tinh và bỗng khựng người.
“Là cậu ta?”
Hắn vẫn còn nhớ rõ người này vừa nãy đi lướt qua hắn.Thật không ngờ, Diệp Thiên lại ngồi cũng những con mồi mà hắn cảm nhận được
Hắn nhìn Diệp Thiên rồi lảng đi chỗ khác. Trên người Diệp Thiên, hắn có thể cảm nhận được sự đặc biệt. Nhưng lúc này, bốn vật phẩm tuyệt vời đang ở trước mặt nên sao mà có thể quan tâm nhiều hơn tới các khác được chứ.
Hắn đưa tay lên, đặt ly trà lạnh lên bàn của mấy người Diệp Thiên và lên tiếng với giọng đầy mê hoặc.
“Chào người đẹp, tôi mới tới Lư Thành lần đầu, không ngờ ngày đầu tiên đã có thể gặp được tuyệt sắc giai nhân như thế này, đây cũng coi như là có duyên, tôi mời mọi người một ly, thế nào?”
Hắn trông vô cùng tự tin, dường như không hề sợ sẽ bị từ chối.
Năm người Tiếu Văn Nguyệt còn chưa ngẩng đầu thì đã thầm cảm thấy buồn cười rồi.
Năm người bọn họ, có ai mà không xinh đẹp, ngời ngời khí chất dễ dàng có được danh hiệu khoa khôi lớp, hoa khôi khoa hay thậm chí là hoa khôi của cả trường chứ.
Bình thường, bất cứ ai muốn tiếp cận bọn họ thì cso thể nói là đã khó lại càng thêm khó. Người thanh niên tóc đen này muốn mời họ uống rượu đúng là điên rồ.
Tiếu Văn Nguyệt và Lí Tinh Tinh mỉm cười chẳng buồn ngẩng đầu cũng không buồn đáp lại. Diệp Thiên ngồi bên cạnh họ rồi. Dù giờ có là hoàng tử của một nước, là cậu ấm hào môn trên thế giới thì bọn họ cũng chẳng muốn nhìn.
Tuy nhiên vì phép lịch sự mà Vương Viện Viện, Lục Điềm Hi bèn ngẩng đầu, định từ chối khéo léo nhưng ngay khi nhìn lên thì họ đã bị hút vào đôi mắt của người thanh niên tóc đen kia.
Cả hai người nhìn hắn, cảm giác giống như nhìn vào một cái động sâu hun hút, một nơi có thể điều khiển tinh thần và nhốt bọn họ vào trong đó.
Lời nói từ chối vốn chuẩn bị sẵn nhưng lại bị mắc nghẹn trong cổ họng, không nói ra được một tiếng nào. Từ sâu thẳm trong họ như có âm thanh mê hoặc khiến bọn họ chỉ muốn tiến lại gần người thanh niên kia.
Nhìn thấy cảnh tượng đó, nụ cười trên môi người thanh niên càng tỏa sáng hơn, hắn đẩy ly trà lạnh qua một bên.
“Các vị, tôi có đặt một bàn dưới lầu, ở đây không được rộng rãi cho lắm, chúng ta xuống dưới uống thì thế nào?”