Cao thủ tu chân - Chương 1711
Đọc truyện Cao thủ tu chân Chương 1711 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cao thủ tu chân – Chương 1711 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cao thủ tu chân – Diệp Thiên (Truyện full) – Tác giả: Phong Hòa mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Đúng lúc này, có một luồng khí vô cùng mờ nhạt sượt qua người cậu, luồng khí này rất mỏng manh, người dưới cảnh giới vương cấp e rằng không thể nhận ra được.
“Ơ?”.
Cậu ngẩng đầu nhìn lên trời, một hình dơi khổng lồ lóe lên, đôi cánh mở ra, giống như chim đại bàng sải cánh, rồi biến mất ở phía quán bar cuối phố Thực Tuệ.
Thấy vậy, ánh mắt Diệp Thiên dao động, lập tức đổi ý.
“Các cô cứ ở quán bar CoCo chờ tôi nhé, giờ tôi qua luôn!”.
Nghe thấy Diệp Thiên đồng ý đến, Tiếu Văn Nguyệt vui mừng cúp điện thoại. Diệp Thiên cất điện thoại lại, ánh mắt nhìn chằm chằm về hướng quán bar, đồng thời mang theo vẻ nghi hoặc.
Hình dơi đó bay với tốc độ siêu nhanh, vụt qua một khoảng trời chỉ trong tích tắc, ngoài cậu ra thì hàng trăm người trên phố Thực Tuệ này không ai chú ý đến cả.
Kỳ lạ nhất là hình dơi này lại lựa chọn biến mất trong hẻm tối quán bar, vậy là có mục đích gì?
Cậu đút một tay vào túi, đi về hướng hình dơi kia biến mất, và cũng đến hẻm tối chỗ quán bar.
“Ơ?”.
Cậu đứng phía đầu hẻm cảm nhận một cách kỹ càng, dùng giác quan cảm nhận ở mức cao nhất, nhưng điều khiến cậu cảm thấy kỳ lạ đó là hơi thở đặc biệt đó hình như hoàn toàn biến mất, cậu không phát giác được chút gì nữa.
“Thú vị đó!”.
Khóe miệng Diệp Thiên nhếch lên hình vòng cung, lần đầu tiên cậu gặp chuyện như vậy. Trước đây bất kỳ kẻ địch nào, bất kỳ kẻ mạnh nào, cậu đều ít nhiều nắm được hơi thở của đối phương, nhưng hôm nay, lần đầu tiên cậu bị mất dấu vết.
“Có thể giấu hơi thở đến mức độ này, xem ra đã tu luyện được mật pháp chuyên dùng để ấn giấu nào đó!”.
Diệp Thiên tự lẩm bẩm, vị khách bí mật không mời mà đến này rõ ràng cũng là lo sợ bị ai đó phát hiện ra, cho nên mới cẩn thận từng chút một như vậy, nhất là lại chọn ẩn náu ở nơi ồn ào náo nhiệt đông người như phố bar này.
Diệp Thiên thu lại tâm trí, đi về phía bên trong con hẻm, đi qua hàng người đông đúc, đi thẳng vào tận bên trong, cuối cùng dừng trước cửa một quán bar, chính là quán bar CoCo mà Tiếu Văn Nguyệt nhắc đến.
Cậu không hề có hứng thú với “vị khách thần bí” vừa rồi, cậu chỉ cần chắc chắn rằng Tiếu Văn Nguyệt vẫn an toàn.
Cảm nhận được hơi thở của Tiếu Văn Nguyệt ở trên tầng hai, Diệp Thiên đi thẳng đến phía cầu thang, đúng lúc này, một người thanh niên trẻ đi sạt ngang qua vai cậu.
Người thanh niên tóc đen mắt đen, khoảng 24, 25 tuổi, khuôn mặt đậm chất phương Đông, khôi ngô, trông rất thanh lịch.
Tuy ánh đèn trong quán bar hơi tối, nhưng Diệp Thiên vẫn nhìn cái là nhận ra ngay vẻ trắng bệch không bình thường trên khuôn mặt của hắn.
Hai người chỉ đi lướt qua nhau, nhưng trong khoảnh khắc lướt qua đó, ánh mắt Diệp Thiên hơi dao động, nhưng không hề dừng lại mà đi thẳng lên tầng hai luôn.
Còn người thanh niên kia khẽ dừng bước, nhìn bóng lưng của Diệp Thiên, hơi cảm thấy có chút kỳ lạ.
Hắn đứng một lúc mới lắc đầu, tiếp tục ra chỗ quầy ngồi, trong mắt lộ vẻ lạnh lùng kiểu coi thường tính mạng.
Tầng hai của quán bar, Diệp Thiên vừa lên đến nơi thì một mùi hương thơm phả vào mũi.