Cao thủ tu chân - Chương 1708
Đọc truyện Cao thủ tu chân Chương 1708 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cao thủ tu chân – Chương 1708 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cao thủ tu chân – Diệp Thiên (Truyện full) – Tác giả: Phong Hòa mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Lương Long Đình gật đầu nói: “Cho đến bây giờ Liên minh Võ thuật vẫn có liên lạc bí mật với chính phủ và quân đội, ngay cả Ám Bộ cũng được coi là một nhánh của Liên minh Võ Thuật, cùng căm thù kẻ địch, muốn chống lại những võ giả bên ngoài có ý đồ làm rối loạn Hoa Hạ giống như Liên minh Võ thuật!”
“Chỉ là sau cuộc chiến vương cấp, Liên minh Võ thuật không thể xuất hiện ra ngoài ánh sáng nên mới tạm ngừng liên lạc với phía chính phủ và quân đội, nhưng bây giờ chiến tranh bùng nổ ở khắp các nơi trên thế giới, quy ước vương cấp bị xé bỏ, Liên minh Võ thuật lại tái xuất, tất nhiên quốc gia cần sức mạnh của Liên minh Võ thuật để chấn chỉnh những cao thủ vương cấp không tuân theo pháp luật kia”.
Diệp Thiên im lặng gật đầu, coi như đã hiểu rõ.
Ám Bộ được coi như là đơn vị võ giả đặc biệt của chính phủ, dùng để quản lý rất nhiều công việc trong giới võ đạo, nhưng rõ ràng chỉ dựa vào sức mạnh của Ám Bộ, muốn đối phó với những vương cấp trăm năm làm xằng làm bậy, không tuân theo pháp luật thì còn kém nhiều lắm, cho nên rất cần đội võ giả lớn mạnh của Liên minh Võ thuật giúp đỡ.
Chính phủ và quân đội có liên hệ với Liên minh Võ thuật nằm ngoài dự liệu của cậu, nhưng thật ra cũng được coi là nằm trong dự liệu của cậu.
“Tin tức này là do một thành viên của Liên minh Võ thuật truyền đến vào ba ngày trước, hôm nay nhà họ Lư của khách sạn Hạo Nguyên – Lư Thành cũng đã xác nhận lại với chúng tôi, chính xác không sai!”
Lương Long Đình tiếp tục nói.
“Khách sạn Hạo Nguyên!”, hai mắt Diệp Thiên lóe sáng.
Cậu chợt nhớ đến buổi đấu giá ngầm tối mai, mấy nhân vật đứng đầu đời thứ hai của nhà họ Lư từng nhắc đến, sẽ còn mấy vị vương cấp có mặt, xem ra bốn vị vương cấp này cũng đến tham gia buổi đấu giá ngầm.
Nghĩ đến đây, Diệp Thiên nheo mắt lại.
“Nếu như tôi đoán không nhầm, chắc hẳn bốn vị vương cấp trăm năm này đến Lư Thành là để tham gia buổi đấu giá ngầm do khách sạn Hạo Nguyên tổ chức, muốn lấy được vật phẩm đấu giá mình cần, hẳn sẽ không ảnh hưởng đến an toàn trật tự của Lư Thành!”
Lương Long Đình và hai trung tướng nhìn nhau, lắc đầu cười khổ.
“Tướng Diệp, nếu như bọn họ chỉ đến tham gia buổi đấu giá ngầm do khách sạn Hạo Nguyên tổ chức, tuân theo các quy tắc và trình tự của buổi đấu giá thì chúng tôi cũng không phải căng thẳng như vậy!”
“Theo như tin tức bên phía Liên minh Võ thuật truyền đến, cùng với tin tức đã xác nhận lại với nhà họ Lư, chúng tôi gần như có thể chắc chắn, lần này bọn họ đều đến vì một vật phẩm đấu giá!”
Diệp Thiên nghiêng đầu nhìn, lập tức hiểu rõ ý của Lương Long Đình.
Bốn vị vương cấp trăm năm đến vì một vật phẩm đấu giá, điều này chứng tỏ bọn họ có cùng một mục tiêu.
Trong buổi đấu giá, tất cả mọi người đều dùng cách đấu giá để quyết định quyền sở hữu của món đồ này, đây cũng là cách làm phổ biến của các doanh nhân, nhưng quy tắc này lại hoàn toàn không hợp dùng trong giới võ đạo.
Đối với võ giả, muốn có được thứ gì đó thì sẽ không đếm xỉa đến bất cứ điều gì, cho dù khi đấu giá bị thua bởi đối phương, nhưng khi buổi đấu giá kết thúc, chắc chắn bọn họ sẽ dùng cách của giới võ đạo để cướp đoạt từ trong tay đối phương, đây mới chính là giới võ đạo, cũng chẳng phải chuyện lạ lùng gì.
Mà khác biệt chính là, cuộc chiến lần này đổi thành cuộc chiến của bốn vị vương cấp trăm năm.
Thử nghĩ mà xem, đồ vật thì chỉ có một, nhưng bốn người này đều muốn chiếm nó làm của riêng, rất có thể đến cuối cùng sẽ nổ ra một trận chiến bốn người vô cùng oanh liệt, bốn vị vương cấp trăm năm giao đấu với nhau, đây chắc chắn là tai họa ngầm to lớn đối với Lư Thành và toàn bộ tỉnh Xuyên.
“Tướng Lương, các ông cần tôi làm gì?”
Sắc mặt Diệp Thiên trở lại bình thường, ánh mắt phẳng lặng như mặt hồ, thản nhiên hỏi.
Lương Long Đình im lặng mấy giây, chợt đứng dậy, đưa tay nâng chén với Diệp Thiên.