Cao thủ tu chân - Chương 1675
Đọc truyện Cao thủ tu chân Chương 1675 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cao thủ tu chân – Chương 1675 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cao thủ tu chân – Diệp Thiên (Truyện full) – Tác giả: Phong Hòa mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Soạt!”
Khí đen như sương mù dày đặc tạo thành từng đám mây đen, che kín cửa sổ xung quanh hội trường. Có vài học sinh Tam Trung thấy tình hình không ổn muốn chạy ra từ cửa lớn thì lập tức sợ đến mức ngã xuống đất, không dám tiếp xúc với mây đen bao trùm cửa lớn kia.
Vừa này kết cục và âm thanh khi tiếp xúc với mây đen thế nào, bọn họ đều tận mắt nhìn thấy, ai cũng không dám tiếp xúc với đám mây đen này.
“A!”
Cô nhóc Lục Điềm Hi phút chốc đã phản ứng lại.
Cô ấy căng thẳng nắm chặt cánh tay Diệp Thiên, gương mặt lo lắng trắng nhợt.
“Đàn anh Diệp Thiên, hai người này thật đáng sợ, bọn họ muốn nhốt chúng ta ở đây sao?”
Cô ấy hạ thấp giọng nói, bên trong có chút run rẩy.
Diệp Thiên không trả lời, ánh mắt chợt loé lên tựa như đang suy nghĩ gì đó.
“Nhà họ Lư? Khách sạn Hạo Nguyên à?”
Đầu óc cậu quay cuồng: “Xem ra, hiệu trưởng Lư Chính Vũ này hẳn là lão tổ của khách sạn Hạo Nguyên kia rồi!”
Cũng chỉ có nhân vật tạo dấu mốc thời đại mới như vậy mới có thể sánh với mấy người như Long Hoàng, đứng trong hàng ngũ vương cấp trăm năm trước.
Hai Quỷ vương này phong toả hội trường, Diệp Thiên không hề động đậy gì, cậu âm thầm quan sát từng hành động của hai Quỷ vương, tránh để bọn họ làm những học sinh khác bị thương. Đồng thời cậu cũng rất muốn nhìn xem, lão tổ nhà họ Lư năm đó đã đi theo Long Hoàng tung hoành khắp tứ phương Hoa Hạ rốt cuộc có thực lực thế nào.
Nhìn thấy Diệp Thiên không trả lời gì, cứ bất động nhìn bên kia, Lục Điềm Hi nghĩ rằng cậu đã bị hai quái nhân áo đen đột nhiên đến đây doạ sợ, thoáng chốc cũng không biết làm sao.
Bên cạnh mấy người Diệp Thiên, Vương Viện Viện và Đỗ Giai Giai cũng ôm lấy nhau tụ lại một chỗ, cho dù bọn họ ở trường ngang ngạnh ra sao thì bây giờ phải đối mặt với nhân vật kinh khủng mà bọn họ không thể hiểu nổi thì ai lại không sợ?
“Lư Chính Vũ, chúng tôi cũng không nhất thiết phải giết sạch bọn họ, chỉ cần ông có thể đánh thắng chúng tôi, bọn này sẽ giống như năm đó, ngoảnh đầu rời đi!”
“Đáng tiếc, năm đó bốn vương cấp các ông liên thủ mới có thể làm sư huynh đệ chúng tôi bị thương, bây giờ chỉ dựa vào một mình ông chắc chắn không có cơ hội đó!”
Quỷ Vương Đoạt Phách vẻ mặt cười hung tợn, như đang nắm giữ mọi thứ, khắp ngóc ngách hội trường đều vang dội tiếng cười suồng sã của ông ta.
Tất cả học sinh và giáo viên đều thấy lòng mình lạnh lẽo, thoáng chốc bọn họ cảm thấy như quay về thời đại võ hiệp, nếu không xã hội điện đại sao lại có tên điên coi thường sinh mạng như vậy, lạ có cả khí đen trong lòng bàn tay chứ?
Âu Hạo Thần cách hai Quỷ vương rất gần, năm đó bọn họ ở câu lạc bộ Tán Thủ đã thua câu lạc bộ karate của Nhất Trung – Thường Môn, sau đó tận mắt nhìn thấy Diệp Thiên dùng một chiêu đã giải quyết được đội trưởng đội đối phương, khiến bọn vô cùng kích động và kinh ngạc.
Từ đó về sau, khi bọn họ luyện võ, ai cũng hy vọng có ngày có thể rửa nhục xưa, cũng trong hơn một năm này, bọn họ đã trở nên mạnh mẽ hơn không ít, trong ngày đầu tiên tốt nghiệp cấp ba, Âu Hạo Thần còn đích thân đến Nhất Trung Thường Môn tìm đội trưởng đội Karate Lục Phong đọ sức một phen, giành được chiến thắng áp đảo.
Nhưng cậu ta bây giờ lại không dám làm bừa, đối mặt với hai người áo đen kỳ dị này, căn bản cậu ta không chắc chắn có thể khống chế.
Lư Chính Vũ khoanh tay đứng đó, hai mắt chăm chăm nhìn vào hai Quỷ vương, sau đó ông ta khẽ quát thành tiếng.
“Toàn bộ học sinh, giáo viên nghe theo lời tôi, toàn bộ đứng yên tại chỗ, không được tiếp xúc với mây đen kia!”
“Mọi người đừng hoảng sợ, tôi cam đoan sẽ để mọi người bình an vô sự rời khỏi đây!”
Ông ta nói xong, hai tay nâng lên, kéo tay áo đến khuỷu tay, hai mắt sáng bừng.
“Quỷ Vương Tương Tây, lão già đây đã trăm năm chưa ra tay với ai, hôm nay nếu các ông mong muốn thì tôi sẽ phụng bồi đến cùng!”
Vừa dứt lời, ông ta vung một tay lên, trần nhà hội trường gần cả nghìn mét vuông được nâng lên trên không. Như có sức mạnh thần bí nào đó ở bên dưới chống đỡ, nó hoàn toàn tách khỏi vách tường, ánh mặt trời chiếu vào bên trong.
“Chuyện này…”