Cao thủ tu chân - Chương 1669
Đọc truyện Cao thủ tu chân Chương 1669 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cao thủ tu chân – Chương 1669 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cao thủ tu chân – Diệp Thiên (Truyện full) – Tác giả: Phong Hòa mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Năm xưa Long Định Thiên dẫn người giết lên Thu Hồn Giáo, diệt sơn môn của chúng ta, tàn sát đệ tử của hai ta, đã đến lúc tìm bọn họ đòi lại món nợ máu này rồi!”.
“Ngoại trừ Long Định Thiên, chúng ta cũng phải giết sạch những võ giả khác của liên minh võ thuật, tuyệt đối không tha cho kẻ nào!”.
Ông ta dứt lời, Quỷ Vương Phệ Nhật cũng quay đầu lại, hai người nhìn nhau. Bóng tối từ trên đỉnh đầu bọn họ lan rộng ra, nối liền thành mảng mây đen, che phủ khu rừng ở ngoại ô.
“Nếu tôi nhớ không lầm, nơi đây ắt hẳn là địa điểm cũ của Lư Thành thời cổ đại. Nếu đã như vậy, ông già của “quán trọ Hạo Nguyên” chắc cũng ở đây!”.
“Năm xưa ông ta là một trong những cao thủ vương cấp đã cùng Long Định Thiên lên Thu Hồn Giáo. Trăm năm trôi qua, hi vọng ông ta vẫn còn sống khỏe mạnh!”.
Quỷ Vương Phệ Nhật khẽ phất áo choàng đen, một bàn tay gầy khô thò ra khỏi áo choàng, năm ngón tay chậm rãi khép lại.
“Mối thù năm xưa bắt đầu tính từ ông già đó đi!”.
Quỷ Vương Đoạt Phách lạnh lùng gật đầu, khóe miệng mang ý cười nhàn nhạt, không hề có chút hơi ấm nào.
“Năm xưa ông ta đã lựa chọn đứng về phía Long Định Thiên thì nên chuẩn bị sẵn sàng cho chuyện ngày hôm nay!”.
“Lần này, hai sư huynh đệ chúng ta không chỉ phế tu vi của ông ta, mà còn phải bắt ông ta mở to mắt nhìn hai ta giết sạch hậu duệ của mình. Chúng ta phải khiến ông ta đau đớn không muốn sống cả đời, như thế mới có thể xóa được nỗi căm hận trong lòng chúng ta!”.
Hai vị Quỷ Vương tuyệt thế, hai tên ma đầu tà ác rong ruổi tung hoành năm xưa bay vọt đi, thoáng chốc đã biến mất trong rừng núi ngoại ô, tiến về phía Lư Thành.
Trong hội trường của trường Tam Trung, Diệp Thiên ngồi ở ghế khách mời, vừa đối phó với Lục Điềm Hi dây dưa không ngừng, vừa chống cằm, buồn chán đợi lễ kỉ niệm bắt đầu.
Trong lúc đó, những người lãnh đạo của trường mặc Âu phục đeo cà vạt lần lượt xuất hiện, ngồi xuống ở hàng ghế khách mời bên kia. Một phút sau, đèn trong cả hội trường bỗng tối lại, sau đó, một ánh đèn cực lớn chiếu xuống chính giữa sân khấu.
Vào thời khắc ánh đèn sáng lên, một bóng người xuất hiện trên sân khấu. Ông ta mặc một bộ lễ phục nam màu đen, đầu tóc chải chuốt gọn gàng, chính là hiệu trưởng của trường Tam Trung.
Diệp Thiên hơi ngước mắt lên, quay đầu nhìn lại. Nói tới, lúc cậu nhận bài khảo sát miễn thi tuyển thẳng của trường Đại học Thủ Đô, hiệu trưởng cũng đi cùng cậu.
Hiệu trưởng cầm micro, đang định bắt đầu đọc diễn văn khai mạc đã chuẩn bị từ trước, đúng lúc đó, ánh mắt Diệp Thiên bỗng dao động, nhìn sang phía bậc thang phía bên sân khấu.
Cậu cảm nhận được một luồng khí tức sâu xa khó dò ở nơi đó khiến cậu chú ý.
“Trường Tam Trung Lư Thành cũng có vương cấp sao?”.
“Sao có thể?”
Ánh mắt Diệp Thiên dao động, trong lòng cảm thấy kinh ngạc.
Chỗ cầu thang bên cạnh sân khấu, cậu cảm nhận được một luồng hơi thở dồi dào mãnh liệt đang tiến đến gần, đây chắc chắn là một cao thủ vương cấp, hơn nữa tu vi không hề yếu hơn Điển Vinh của Phi Giáp Môn, so với vương cấp của Hoa Hạ như Long Hoàng hay đại sư Trí Đức, người này có lẽ cũng chỉ yếu hơn một chút.
Sự tồn tại như vậy, dù là ở trong trường đại học hoặc là ở trường cấp ba thì căn bản cậu cũng không cảm thấy kỳ lạ, bởi vì cậu cũng được xem như trường hợp đặc biệt.
Nhưng chuyện cậu cảm thấy tò mò là ban đầu cậu đã từng ở Lư Thành gần nửa năm nhưng chưa từng cảm nhận được nơi đó có vương cấp tồn tại, mà bây giờ, một vị vương cấp lại đột nhiên ở đây, hơn nữa còn xuất hiện ở hội trường kỷ niệm thành lập trường Tam Trung.
“Chẳng lẽ là vì lễ kỷ niệm thành lập trường Tam Trung nên mới quay về? Hoặc nói cách khác, ông ta cũng giống mình, cũng đã từng là học sinh của Tam Trung?”
Diệp Thiên suy nghĩ trong lòng, càng cảm thấy có khả năng như vậy.