Cao thủ tu chân - Chương 1648
Đọc truyện Cao thủ tu chân Chương 1648 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cao thủ tu chân – Chương 1648 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cao thủ tu chân – Diệp Thiên (Truyện full) – Tác giả: Phong Hòa mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Diệp Thiên còn chưa trả lời, cô ấy đã bước lại gần, nói tiếp: “Đàn anh, hôm nay là kỷ niệm một trăm năm ngày thành lập trường Tam Trung, anh trở về đúng ngày hôm nay là để tham gia lễ kỷ niệm phải không?”
Cô nhóc này cực kỳ hoạt bát hay nói chuyện, không hề bởi vì Diệp Thiên là người xa lạ mà cảm thấy xa cách: “Ừ!”. Diệp Thiên nghe vậy thì gật đầu: “Coi như vậy đi!”
“Vậy thì tốt quá!”
Lục Điềm Hi không chút chần chừ, dứt khoát kéo ống tay áo Diệp Thiên.
“Đàn anh, gặp được anh ở đây chính là duyên phận, hoạt động cụ thể và sắp xếp chỗ ngồi trong lễ kỷ niệm ngày thành lập trường lần này đều là do em và đàn chị Vương Viện Viện của hội học sinh phụ trách, hai rưỡi chiều khai mạc lễ kỷ niệm rồi, đến lúc đó em dẫn anh đi nhé?”
Diệp Thiên không ngờ cô nhóc này còn giữ chức vụ quan trọng như vậy ở trường học, khóe miệng khẽ mỉm cười, gật đầu lần nữa.
“Đàn anh, vậy đồ em vừa mượn anh…”
Lục Điềm Hi nói xong, láu lỉnh lè lưỡi, chìa bàn tay ra với Diệp Thiên.
Diệp Thiên quả thật dở khóc dở cười với cô nhóc tự đến làm quen này, lấy thẻ căn cước của mình ra.
“Diệp Thiên?”
Lục Điềm Hi thoáng nhìn, luôn cảm thấy hình như cái tên này hơi quen quen, nhưng cô ấy cũng không để ý nhiều, vui mừng hớn hở đi đến trước quầy quẹt thẻ.
Nhân viên lễ tân thấy Diệp Thiên ở đây, cô ta cũng không khắt khe nữa, lập tức quẹt thẻ mở máy cho Lục Điềm Hi. Lục Điềm Hi thành thạo mở ra giao diện trong máy tính, đăng nhập vào tài khoản trò chơi ‘Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao’, Diệp Thiên thì ngồi trên ghế bên cạnh, nhắm mắt nghỉ ngơi, chờ cô ấy chơi xong.
Nửa tiếng sau, Lục Điềm Hi đứng dậy, vỗ vỗ bả vai Diệp Thiên.
“Anh Diệp Thiên, em làm xong nhiệm vụ rồi, vừa đúng thời gian phải không, chúng ta về trường học nhé?”
Diệp Thiên lập tức mở mắt, đi theo phía sau Lục Điềm Hi rời khỏi tiệm net.
Hai người đi về phía Tam Trung, dọc đường đi, bỗng nhiên Lục Điềm Hi nghĩ đến điều gì, dời mắt nhìn Diệp Thiên.
“Đúng rồi anh Diệp Thiên, anh là học sinh tốt nghiệp khóa trước, khóa đó của các anh có rất nhiều người nổi tiếng đó?”
“Nào là đàn anh Âu Hạo Thần, đàn anh Vương Hiên, đàn chị Tiếu Văn Nguyệt, đàn chị Cố Giai Lệ, đàn chị Lí Tinh Tinh, họ đều là học sinh xuất sắc tốt nghiệp từ trường chúng ta, là tấm gương và mục tiêu của vô số học sinh Tam Trung, hôm nay Tam Trung kỷ niệm một trăm năm ngày thành lập trường, lãnh đạo trường học đặc biệt gửi giấy mời, mời bọn họ trở về trường học dự lễ kỷ niệm!”
Đôi mắt xinh đẹp của cô ấy chớp chớp, mang theo mong chờ nhìn chằm chằm Diệp Thiên.
“Đàn anh, anh có quen bọn họ không, trong đó có bạn học cùng lớp với anh không?”
“Đàn anh, không biết anh có quen với bọn họ không, trong số họ có bạn cùng lớp của anh không?”.
Lục Điềm Hi nhìn Diệp Thiên, trong mắt đầy vẻ chờ mong.
Những tài tử giai nhân tốt nghiệp trường Tam Trung như Âu Hạo Thần, Tiếu Văn Nguyệt, Cố Giai Lệ giống như ngôi sao của trường Tam Trung. Lúc cô ấy còn chưa vào học ở Tam Trung đã nghe tên như sấm đánh bên tai.
Sau khi vào Tam Trung, mấy tháng nay thường xuyên có đàn anh đàn chị lớp 11, lớp 12 nhắc về sự tích của những học sinh ưu tú đó. Cô ấy luôn mong đợi được gặp những thiên tài của trường Tam Trung ngày trước.
Cô ấy nghe nói Diệp Thiên là học sinh tốt nghiệp lớp 12 khóa trước, vậy là cùng một khóa với nhóm Tiếu Văn Nguyệt. Đương nhiên cô ấy muốn biết Diệp Thiên có quen biết bọn họ không, may mắn thì còn có thể giới thiệu cô ấy, để cô ấy có thể đến gần những thiên tài đó hơn một chút.
“Âu Hạo Thần? Vương Hiên? Từ Hải?”.