Cao thủ tu chân - Chương 1647
Đọc truyện Cao thủ tu chân Chương 1647 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cao thủ tu chân – Chương 1647 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cao thủ tu chân – Diệp Thiên (Truyện full) – Tác giả: Phong Hòa mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Nhân viên lễ tân vẫn là cô gái năm đó, trong trí nhớ của Diệp Thiên, hình như cô ta là một trong những người mở tiệm net này, vẫn luôn tận tụy chuyên tâm kinh doanh tiệm net, hơn nữa rất thân thiện, đối xử với mọi người cực kỳ ôn hòa.
Đúng lúc này có một học sinh nữ đi đến trước quầy tiệm net, nói với nhân viên lễ tân.
“Chị gái, làm một tấm thẻ tạm thời cho em với, hôm nay em còn một nhiệm vụ phó bản chưa làm xong, đợi lát nữa đánh xong em còn phải đi sắp xếp hoạt động của lễ kỷ niệm ngày thành lập trường”.
Cô gái cao chừng một mét sáu mươi lăm, khuôn mặt xinh đẹp, mặc dù vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành, còn hơi non nớt, nhưng đã lộ ra dáng vẻ của một mỹ nhân tuyệt sắc, chắc chắn tương lai sẽ trở thành hoa khôi không thua kém gì mấy người Tiếu Văn Nguyệt, Lí Tinh Tinh.
Cô ấy mặc đồng phục màu xanh da trời, Diệp Thiên liếc một cái là có thể nhận ra đây là đồng phục của Tam Trung – Lư Thành.
“Cô nhóc này, mới vị thành niên mà còn hay đi vào tiệm net, lần nào chị cũng đi cửa sau làm thẻ tạm thời cho em, nhưng như vậy là trái với quy định, một khi bị điều tra ra, nơi này của chị sẽ bị thanh tra phạt đấy!”
“Đúng lúc mấy ngày nay thanh tra gay gắt, không thể làm thẻ tạm thời cho em rồi!”
Nhân viên lễ tân lắc đầu, giọng điệu mang theo mấy phần bất đắc dĩ.
Cô gái mặc đồng phục nghe vậy, sắc mặt lập tức xị xuống, vừa hay nhìn thấy Diệp Thiên đi vào, hai mắt lập tức tỏa sáng.
“Anh trai này, em có thể mượn căn cước của anh để lên mạng không? Em chỉ cần hơn nửa tiếng, em cho anh năm mươi tệ tiền dùng nhờ căn cước, mong anh giúp đỡ, em còn một phó bản chưa đi, được không?”
Cô ấy tỏ ra vô cùng đáng thương cầu xin Diệp Thiên.
Diệp Thiên không nhịn được bật cười, cậu chỉ đi một chuyến đến tiệm net, thăm lại nơi từng vui chơi thời cấp ba, nào ngờ sẽ gặp chuyện như vậy.
Cô nhóc này rõ ràng cô bé nghiện net, đam mê game online, nhìn ánh mắt cầu xin của cô ấy, trên người còn mặc đồng phục của Tam Trung, thật sự khiến Diệp Thiên buồn cười, không biết phải trả lời ra sao.
Đúng lúc này nhân viên lễ tân quay đầu nhìn lại, cô ta đang định nói với Diệp Thiên rằng không thể cho người ngoài mượn căn cước thì nhìn thấy khuôn mặt cậu, lúc này khẽ giật mình, lập tức nhoẻn miệng cười với Diệp Thiên.
“Là cậu à, lâu rồi không thấy cậu đến, có lẽ cũng hơn một năm rồi nhỉ? Cậu tốt nghiệp rồi sao?”
Lúc trước Diệp Thiên và Bành Lượng chính là khách quen của tiệm net, nghỉ trưa và xế triều thường đến tiệm net chơi một hai tiếng, hơn nữa trông Diệp Thiên rất đẹp trai, tất nhiên nhân viên lễ tân có ấn tượng sâu sắc, cho dù hơn một năm rồi nhưng cô ta vẫn nhận ra Diệp Thiên.
Diệp Thiên khẽ cười, gật đầu nói: “Đúng vậy, tốt nghiệp hơn một năm rồi!”
Nhân viên lễ tân nhìn Diệp Thiên, cười nói: “Vậy chắc hẳn cậu là học sinh khóa trước của Tam Trung Lư Thành rồi, tôi vẫn nhớ khi đó còn có một học sinh nam đi cùng với cậu, các cậu đều mặc đồng phục của Tam Trung!”
Diệp Thiên không thể không bội phục trí nhớ của nhân viên lễ tân, khẽ gật đầu.
Cô gái mặc đồng phục ở bên cạnh nghe vậy thì mở lớn hai mắt, nét mặt nhìn Diệp Thiên mang đầy tò mò.