Cao thủ tu chân - Chương 163
Đọc truyện Cao thủ tu chân Chương 163 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cao thủ tu chân – Chương 163 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cao thủ tu chân – Diệp Thiên (Truyện full) – Tác giả: Phong Hòa mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Đường Tu Văn cố nhịn cơn đau đớn, loạng choạng đứng dậy bằng một chân, trông vô cùng thê thảm.
Diệp Thiên mặc áo phông vào người, vận động khớp cổ, đột nhiên bước về phía trước một bước, nắm lấy cổ áo Đường Tu Văn, nhấc bổng cậu ta lên.
Đường Tu Văn hốt hoảng tái mặt, bàn tay hội tụ nội lực, định đánh thẳng mặt Diệp Thiên, nhưng cánh tay cậu ta vừa mới giơ lên, một sức mạnh cuồn cuộn đột nhiên ập đến như vũ bão, xâm nhập vào trong cơ thể cậu ta, dồn cho nội lực trong cơ thể cậu ta mất dần, khiến cậu ta không thể điều động nội lực được nữa, toàn thân bị sức mạnh này không chế, không làm gì được.
“Sao có thể như vậy được chứ?”.
Trong lòng Đường Tu Văn lại một lần nữa bàng hoàng, cậu ta vốn tưởng tu vi của Diệp Thiên cũng không hơn cậu ta là mấy, chỉ vì Diệp Thiên là võ giả tu luyện cơ thể lâu năm, thêm vào vừa rồi do cậu ta sơ ý nên mới bị Diệp Thiên đánh bị thương.
Nhưng bây giờ cậu ta đã hoàn toàn hiểu rằng, tu vi của Diệp Thiên nhất định cao hơn cậu ta rất nhiều.
Cậu ta bây giờ đã là một tông tượng võ thuật, tuy chỉ mới bước vào cảnh giới này, nhưng cũng đủ xếp vào top 20 của lớp thanh niên trong giới võ thuật Hoa Hạ.
Còn Diệp Thiên, lại chỉ cần dùng nội lực đã có thể áp chế được nội lực của cậu ta khiến cậu ta không thể điều động được nữa, toàn thân bất động, tu vi ít nhất cũng lớn hơn cậu ta hai cấp, ở cấp trung tông tượng hoặc ở đỉnh cao tông tượng, ngang bằng với em gái cậu ta là Đường Vũ Vy.
Nghĩ đến đây, toàn thân cậu ta lạnh toát, trước đó còn định tìm cơ hội đánh thương Diệp Thiên, bây giờ lại hoàn toàn không còn ý định đó nữa.
Đối mặt với cao thủ thiếu niên rất có khả năng có cấp bậc tương đương với Đường Vũ Vy thiên tài hàng đầu của Đường Môn, cậu ta căn bản không có cơ hội phản kháng.
Diệp Thiên dùng một tay nhấc Đường Tu Văn lên không trung, ánh mắt không có chút biểu cảm nào, như thể đang nhìn một con kiến.
“Hôm nay là hội nghị Xuyên Bắc, hội nghị ngày do tôi khởi xướng!”.
“Anh đưa Lâm Thiên Nam đến đây định cướp vị trí của tôi, tôi làm gãy một chân của anh, đó chính là cái giá mà anh phải trả!”.
Lâm Thiên Nam sững sờ, toàn bộ cảnh tượng xảy ra trước mắt hoàn toàn trái ngược với những gì mà hắn mơ tưởng trước lúc đến đây.
Hắn vẫn còn chưa hoàn hồn, chỉ nghe thấy Diệp Thiên nói tiếp: “Anh là người của Đường Môn, Thục Trung Đường Môn, tôi đã nghe nói đến rất nhiều lần rồi!”.
“Hôm nay làm gãy một chân của anh, tôi biết anh không cam tâm, muốn tìm tôi trả thù!”.
“Sau khi anh về, cứ nói với những bậc trưởng bối của Đường Môn các anh, chân của anh là do Diệp Lăng Thiên tôi đánh gãy!”.
Diệp Thiên chỉ ngón tay cái vào mình, nói với vẻ vô cùng tự tin.
“Chỉ cần Đường Môn các anh muốn tìm tôi trả thù, Diệp Lăng Thiên tôi sẽ tiếp bất cứ lúc nào!”.
Nói dứt, Diệp Thiên vung tay một cái, nhưng thể vứt rác, ném thẳng vị truyền nhân Đường Môn là Đường Tu Văn ra khỏi cửa, rồi rơi bịch xuống đất.