Cao thủ tu chân - Chương 1629
Đọc truyện Cao thủ tu chân Chương 1629 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cao thủ tu chân – Chương 1629 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cao thủ tu chân – Diệp Thiên (Truyện full) – Tác giả: Phong Hòa mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Bọn họ ở trên đài quan sát cao nhất của đỉnh tháp Eiffel. Nhưng bọn họ không hề đứng ở khu vực an toàn mà đứng ở bờ rìa, Thi Tú Vân bước lên trước một bước thì chính là không trung ở độ cao hàng trăm mét và chỉ cần rơi xuống là thịt nát xương tan.
Nhìn thấy hành động của Thi Tú Vân, Diệp Vân Long khẽ cúi đầu, ông không hề ngăn cản. Thi Tú Vân bước thêm một bước nhưng chân lại đứng vững trãi giữa không trung.
Bà đi tiếp ba bước nữa. Người mẹ luôn mang vẻ hiền lành của một người phụ nữ bình thường lúc này đang bước giữa không trung như một tiên nhân.
Diệp Vân Long khẽ dao động đôi mắt và thở dài. Lúc này Thi Tú Vân quay lại nhìn ông ta và nở nụ cười.
“Vân Long, hai mươi năm qua, thời gian trôi nhanh quá. Nếu cho tôi thêm một cơ hội thì tôi vẫn không hối hận khi quyết định ở bên ông!”
“Nhà họ Thi đã bước vào giới trần tục tức là thời gian đã đến rồi!”
Giọng của bà khẽ khàng nhưng đầy u ám.
“Đoạn đường sau nay, tôi không thể đi cùng ông nữa, hi vọng ông có thể tìm được người thay thế vị trí của tôi ở bên cạnh ông!”
“Tiếp theo, tôi nên trở về nơi mình đã sinh ra, về với quê hương của tôi, về nơi có số mệnh của tôi ở đó!”
Thi Tú Vân đứng đó, cơn gió mạnh không thổi nổi vạt áo của bà, bà giống như tiên tử giáng trần, bao trùm lên chúng sanh.
Nếu Diệp Thiên và Diệp Tinh có mặt ở đây thì nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc. Thi Tú Vân trước giờ luôn mang vẻ bề ngoài của một người bình thường, từ nhỏ tới lớn luôn là một người vợ, người mẹ dịu dàng, điềm đạm, chưa bao giờ bà thể hiện một chút sức mạnh nào về phương diện võ thuật.
Thế nhưng bây giờ, bà lại đứng giữa không trung, điều khiển cả đất trời, khí tức hừng hực, ngay cả Diệp Vân Long ở phía sau cũng không bằng.
“Vân Long, thời gian này, Diệp Thiên đã trở về, ông cũng đã ở bên tôi đi khắp thế gian này, thực sự đây là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong đời tôi. Thế nhưng bây giờ, cuộc sống như vậy cũng nên kết thúc rồi!”
“Tôi vẫn còn sứ mệnh phải hoàn thành. Lời hứa với gia tộc năm xưa, hai mươi năm qua thì tới bây giờ cũng là lúc nên thực hiện lời hứa rồi!”
Giọng của bà âm u, bà ôm lấy mặt Diệp Vân Long, vô số những du khách bên dưới cảm thấy kinh ngạc.
Diệp Vân Long mặc kệ bọn họ. Ánh mắt ông ta vô cùng bi thương. Ông ta nói bằng giọng đầy thương cảm.
“Tiểu Vân, thật sự không đi không được sao?”
Đây là vợ của ông ta, là người vợ đã nương tựa bên ông ta hai mươi năm qua. Cho dù trong khoảng thời gian đó có tới ba năm do chuyện của Diệp Thiên mà Thi Tú Vân trốn vào cửa Phật, ăn chay niệm Phật nhưng tình cảm giữa họ vẫn không hề thay đổi.
Nghĩ tới việc Thi Tú Vân sắp rời bỏ mình, rời bỏ nhà họ Diệp, ông ta bỗng cảm thấy đau đớn vô cùng.
“Vân Long, đáp án của câu hỏi này chắc ông rõ hơn tôi!”
Thi Tú Vân thở dài.
“Nhà họ Thi mạnh như thế nào, năm xưa ông chỉ mới thấy một góc của tảng băng, nhưng ông cũng biết, đó là sức mạnh mà không phải nhà họ Diệp hay nhà họ Hoa có thể so sánh được. Trong mắt người nhà họ Thi, cho dù có là đại quốc thì chưa chắc đã là gì!”