Cao thủ tu chân - Chương 1611
Đọc truyện Cao thủ tu chân Chương 1611 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cao thủ tu chân – Chương 1611 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cao thủ tu chân – Diệp Thiên (Truyện full) – Tác giả: Phong Hòa mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Lúc trước, người đàn ông trung niên nói chuyện với Diệp Thiên còn có chút sợ hãi và hoảng sợ. Nhưng bây giờ giọng điệu ông ta lại không kiêu không nịnh, mơ hồ có xu thế áp đảo ngược lại.
Lúc ông ta nhắc tới gia tộc Ogli, vẻ mặt Diệp Thiên trở nên nghiêm nghị, nên ông ta tưởng rằng Diệp Thiên cũng đã nghe nói tới truyền thuyết của gia tộc Ogli và cảm thấy sợ hãi.
“Giải thích?”.
Diệp Thiên hơi ngước mắt lên, hoạt động gân cốt, giọng nói ngạo nghễ: “Mấy kẻ dị tộc nước ngoài như các người lẻn vào Hoa Hạ, ngụy trang thành người thường, vốn đã có động cơ không chính đáng!”.
“Tôi giết hắn chẳng qua là làm chuyện mà một võ giả Hoa Hạ nên làm. Hai trăm năm trước, Huyết tộc phương Tây đã bị nhiều võ giả ở thế giới phương Tây bắt tay nhau buộc các người phải rời khỏi vũ đài lịch sử, tôi còn phải giải thích cho các người sao?”.
Người đàn ông trung niên nghe vậy, vẻ mặt lập tức thay đổi, con ngươi trong mắt co lại.
“Diệp Đế Vương, cậu có biết mình đang nói gì không?”.
Ông ta hạ giọng nói: “Sự lớn mạnh của Huyết tộc phương Tây vượt xa sự tưởng tượng của cậu. Cậu giết người thừa kế của gia tộc Ogli là đã rước phải họa lớn, gây thù oán với gia tộc Ogli. Gia tộc Ogli chắc chắn sẽ không bỏ qua chuyện này đâu!”.
Diệp Thiên giống như không nghe thấy, xua ngón tay.
“Vậy thì đã sao?”.
“Nếu những nhân vật đỉnh cao của gia tộc Ogli đứng trước mặt tôi, có lẽ vẫn còn tư cách nói câu này. Còn ông, còn lâu mới đủ tư cách!”.
Cậu vừa dứt lời thì giơ tay lên, một luồng sáng lóe lên ngay chính giữa quán bar, chém nứt quán bar có diện tích hơn ba trăm mét vuông. Giữa cậu và người đàn ông trung niên cũng xuất hiện một vết nứt cực lớn.
“Hôm nay tôi vừa mới trở về Hoa Hạ. Nửa tháng qua, số người tôi giết đủ nhiều rồi, tôi miễn cưỡng tha cho ông, mang theo thi thể của hắn cút ra khỏi Hoa Hạ đi!”.
“Nếu còn để tôi nhìn thấy bóng dáng ông ở Hoa Hạ lần nữa, kết cục của ông sẽ giống như vết nứt này!”.
Người đàn ông trung niên lạnh sống lưng, chỉ cảm thấy một luồng sát ý mạnh mẽ ập tới, thoáng chốc đánh ông ta rơi vào luyện ngục Tu La, tay chân lạnh ngắt.
Ông ta điều động chân khí trong cơ thể, gắng gượng chống đỡ sát ý lạnh thấu xương đó, khó khăn ôm thi thể của Pierce lên.
“Diệp Đế Vương, tôi không phải đối thủ của cậu, tự biết không trả thù được cho cậu chủ. Hôm nay, mặc dù cậu không giết tôi, nhưng cậu chủ đã chết trong tay cậu. Chuyện này tôi nhất định sẽ báo cáo đúng sự thật cho tầng lớp quản lý của gia tộc Ogli!”.
“Gia tộc Ogli chắc chắn sẽ bắt cậu phải trả giá đắt cho cái chết của cậu chủ!”.
Diệp Thiên khẽ cười khinh thường, hoàn toàn không để tâm.
“Ông có thể nói với bọn họ, người là do Diệp Lăng Thiên tôi giết. Nếu muốn trả thù thì cứ việc tìm tôi, tôi sẽ tiếp bất cứ lúc nào!”.
“Cút đi!”.
Cậu nói xong thì búng