Cao thủ tu chân - Chương 1587
Đọc truyện Cao thủ tu chân Chương 1587 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cao thủ tu chân – Chương 1587 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cao thủ tu chân – Diệp Thiên (Truyện full) – Tác giả: Phong Hòa mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Đại sư Trí Đức hỏi.
Long Định Thiên khẽ gật đầu, không hề nói phóng đại: “Hoa Hạ, không, phải nói là thế giới, cho dù nhìn ra khắp thế giới, trong lịch sử cũng chưa từng xuất hiện nhân vật thiên tài như vậy.”
“Tôi cảm thấy mình đúng là già rồi!”
Đại sư Trí Đức âm thầm cảm khái, có thể khiến cho Long Hoàng đã bảo vệ giới võ đạo Hoa Hạ chừng trăm năm khen ngợi như vậy, ông ấy chỉ từng thấy một Diệp Thiên.
“Vậy Diệp Lăng Thiên đồng ý không?”
Nghe thấy câu hỏi của đại sư Trí Đức, Long Định Thiên cười khổ lắc đầu.
“Diệp Lăng Thiên ngông cuồng hơn tôi tưởng tượng nhiều, loại người như cậu ta tuyệt đối sẽ không bị bất kỳ gánh vác và trách nhiệm nào trói buộc, trong mắt cậu ta, ngoại trừ bạn bè người thân, những người khác không khác gì cỏ rác!”
“Hiện giờ cậu ta hoàn toàn có thể tiếp nhận vị trí của tôi, nhưng cậu ta từ chối rồi, chuyện này, không cách nào cưỡng cầu!”
Đại sư Trí Đức nghe vậy thì cũng sáng tỏ, ông ấy chỉ từng gặp Diệp Thiên một lần nhưng cũng khắc sâu ấn tượng về cá tính của Diệp Thiên, mặc dù như vậy nhưng ông ấy vẫn cảm thấy vô cùng tiếc hận.
Diệp Thiên quả thật lợi hại như lời Long Định Thiên nói, nếu như bằng lòng tiếp nhận vị trí người thủ hộ bí cảnh, hợp sức với Long Định Thiên, lại cộng thêm lão hòa thượng đã tu luyện tuyệt kỹ Phật Môn hơn trăm năm ông ấy trấn thủ, chắc chắn sẽ khiến bí cảnh và giới võ đạo Hoa Hạ vững chắc như thành đồng, không kẻ địch nào dám xâm phạm.
Nếu Diệp Thiên gia nhập trở thành một thành viên của Liên minh Võ thuật, đến lúc đó cho dù giáo triều và viện trọng tài kéo nhau trở lại, muốn khơi dậy cuộc chiến tranh vương cấp giữa phương Đông và phương Tây lần nữa, bọn họ cũng sẽ càng thêm nắm chắc có thể khiến cho Liên minh Võ thuật chiếm được một vị trí có lợi.
Nhưng Diệp Thiên vẫn luôn từ chối.
Khi hai người chìm trong suy nghĩ, bỗng nhiên một tia sáng đỏ từ bên cạnh quán trà phóng đến, hệt như cầu vồng sau mưa, từ trên đỉnh quán trà rót xuống, rơi thẳng xuống bên cạnh hai người!”
“Thiền sư Già Lâu La đến rồi!”
Hai người nhìn nhau, đều nở nụ cười nhàn nhạt, cuối cùng ba thủ lĩnh của Liên minh Võ thuật cũng lần nữa tề tựu đông đủ rồi!
Bóng sáng từ trên trời rơi xuống, trong khi quanh ngã tư đường không một ai cảm nhận được thì bỗng nhiên ngưng tụ trên quán trà, hóa thành một bóng dáng người trung niên cao khoảng bảy thước.
Người trung niên mặc áo choàng dài, trông như một hành giả tĩnh mịch, lỗi lạc ở thế gian, lại giống như cao tăng thánh hiền đắc đạo, cả người từ trên xuống dưới được bao phủ bởi hơi thở thánh quang, nghiêm nghị không thể mạo phạm.
Ông ta vừa đến lầu ba quán trà thì mấy vị khách vốn đang ở lầu ba lập tức thay đổi nét mặt, dù bọn họ không biết người này là ai thì cũng cảm nhận được hơi thở bất phàm trên người ông ta, lẳng lặng mà lui xuống lầu hai.
Long Định Thiên và đại sư Trí Đức khẽ cười, ngay khi người trung niên xuất hiện thì đều nâng chén với ông ta.
“Ông bạn già, lần trước ly biệt ở Tử Trúc Lâm cũng đã sáu mươi năm rồi, hy vọng ông vẫn khỏe!”
Người trung niên khẽ cười, một tay vung lên, một chén trà chợt lơ lửng, lướt qua mấy thước, đã bị ông ta nắm trong tay.
“Sáu mươi năm đối với chúng ta mà nói chẳng qua chỉ là trong nháy mắt thôi, hai vị, kính lễ!”
Ông ta nói xong thì dùng trà thay rượu, uống cạn một hơi.