Cao thủ tu chân - Chương 1570
Đọc truyện Cao thủ tu chân Chương 1570 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cao thủ tu chân – Chương 1570 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cao thủ tu chân – Diệp Thiên (Truyện full) – Tác giả: Phong Hòa mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Điển Vinh nhìn bóng hình hai người Hắc Bạch Song Sát chỉ là chấm đen nhỏ, con ngươi co rút, trong lòng vô cùng kinh sợ.
“Muốn chạy?”
Nhìn thấy hai người nhanh chóng muốn chạy trốn khỏi nơi này, ánh mắt Diệp Thiên hiện lên sát ý, muốn bước ra một bước chuẩn bị đuổi theo.
Lúc này cuối cùng Điển Vinh cũng phản ứng lại, ông ta bước lên một bước, một tay chắn trước Diệp Thiên.
“Diệp Đế vương xin dừng bước!”
Vẻ mặt ông ta nghiêm túc, trầm giọng nói: “Hôm nay cậu đã thắng hoàn toàn, Hắc Bạch Song Sát bỏ chạy thảm hại, cậu không cần phải đuổi bám theo!”
“Sau này bọn họ nhất định sẽ lại đến tìm cậu, đến lúc đó lại tính toán với bọn họ rõ ràng, tôi lo lắng cậu đuổi theo sẽ có biến cố!”
Trước giờ La Võng hành động đều kỳ dị thần bí, mặc dù Hắc Bạch Song Sát chủ động bỏ chạy, không ra tay với Diệp Thiên nữa nhưng dù sao bọn họ cũng là cao thủ vương cấp trăm năm trước, những người này nào có ai là ngọn đèn cạn dầu chứ?
Nếu thật sự để Diệp Thiên nhất định phải bước vào đường cùng, hai người liều chết một trận, sức chiến đấu bộc phát sẽ vượt xa hơn bây giờ nhiều, huống hồ La Võng ngoài hai người bảo vệ là Hắc Bạch Song Sát ra còn có vị chúa tể phía sau chưa từng xuất hiện, đó chính là nhân vật cùng cấp bậc với Long Hoàng, thẩm phán vương, và giáo hoàng.
Ông ta xuất hiện là để nhắc nhở Diệp Thiên, không muốn Diệp Thiên tuỳ tiện đuổi theo, cuối cùng lại dẫn đến nhiều chuyện hơn.
“Ồ?”
Ánh mắt Diệp Thiên chợt ngừng lại, quay sang nhìn Điển Vinh.
Cậu trầm mặc một lúc, cảm nhận trong cơ thể bắt đầu có linh khí dập dềnh, lúc này mới chầm chậm định thần, không truy đuổi nữa.
Bá kiếm cậu dùng vẫn không quá quen thuộc, dùng linh khí trong cơ thể vừa mới hấp thụ được thúc giục nó, dẫn đến linh khí vốn đã dung nhập vào huyết mạch trong cơ thể lại sôi sục, có xu hướng rời khỏi cơ thể.
Nếu cậu đuổi theo có lẽ có thể giết chết Hắc Bạch Song Sát, nhưng đối với tu vi của cậu thì e rằng sẽ tổn hại ít nhiều.
Hôm nay Hắc Bạch Song Sát đã hoàn toàn kết thù sâu nặng khó giải với cậu, tương lai đối mặt giao đấu sẽ có rất nhiều cơ hội, lấy mạng bọn họ họ cũng là vấn đề thời gian, cậu không nhất thiết phải nóng vội, vội vàng lúc này.
Nghĩ đến đây, cậu thu hồi suy nghĩ, thần mang trong mắt cũng dần biến mất, ánh sáng xanh lam trên đầu ngón tay cũng biến mất, toàn bộ mây mưa trên bầu trời cũng ngừng lại.
“Hôm nay cứ tạm thời để bọn họ đi, lần tới, bọn họ sẽ không còn cơ hội sống sót nữa đâu!”
Diệp Thiên khẽ xoay cổ, sau đó thân hình rơi xuống, trở về mặt đất.
“Đa tạ chủ nhân che chở!”
Đàm Băng Băng nhìn thấy Diệp Thiên đi đến, lập tức khom người hành lễ, khom người cúi đầu với Diệp Thiên.
“Không cần làm vậy!”
Diệp Thiên dở khóc dở cười nói: “Nếu tôi đã nhận cô làm thuộc hạ thì sống chết của cô là do tôi, chứ không phải do người ngoài!”
“Bọn họ muốn giết cô, tôi bảo vệ cô, cũng là lẽ thường!”
Cậu duỗi người, quần áo trên người đều bị xé rách, để lộ bắp thịt rắn chắc, Tần Đông Tuyết nhìn thấy mặt khẽ ửng đỏ, gần như không dời tầm mắt.