Cao thủ tu chân - Chương 1566
Đọc truyện Cao thủ tu chân Chương 1566 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cao thủ tu chân – Chương 1566 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cao thủ tu chân – Diệp Thiên (Truyện full) – Tác giả: Phong Hòa mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Jone cũng nhìn xuống, trong mắt đều là lạnh giá.
“Ripper, cô hẳn phải biết, cho dù cô giãy giụa như thế nào thì cũng vô dụng, đã mất đi che chở của Diệp Lăng Thiên, trái lại tôi cũng muốn nhìn thử xem, còn có ai có thể đến cứu cô!”
Trong lòng Đàm Băng Băng lạnh buốt, đối mặt với hai hộ pháp của La Võng này, cô ta thật sự ngay cả suy nghĩ chống lại cũng không có, giữa siêu phàm thần phẩm và vương cấp trăm năm, quả thật kém quá xa.
Đã mất đi che chở của Diệp Thiên, cô ta cũng chỉ là dê con đợi làm thịt, không thể trốn đi đâu được.
Nhìn đám mây hình nấm chưa hề tiêu tan đi kia, nghĩ đến Diệp Thiên vì cô ta mà dũng cảm đứng ra chiến đấu với Hắc Bạch Song Sát rồi ngã xuống, trong lòng vô cùng đau xót, một giọt nước mắt chảy xuống.
Cô ta hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn lên trời, trong mắt toát vẻ kiên quyết.
“Tôi sẽ không về La Võng với các ông, nếu chủ nhân đã vì tôi mà chết, vậy tôi là người hầu của cậu ấy cũng không có tư cách sống tiếp, các ông giết tôi đi!”
Cô ta tản hết chân nguyên trên người, không còn chút phòng ngự nào, chậm rãi nhắm mắt lại, bày ra dáng vẻ vươn đầu chịu chết, vậy mà không hề có biểu cảm sợ hãi khi đứng trước cái chết.
“Ồ?”
Hắc Bạch Song Sát cũng hơi bất ngờ về phản ứng của Đàm Băng Băng, nhưng bọn họ có tu vi hơn trăm năm, đã sớm nhìn thấu việc đời, đối mặt với tính mạng con người đều là lạnh nhạt, không thèm để ý giống như đối với con sâu cái kiến.
Cho dù Đàm Băng Băng là một vị siêu phàm thần phẩm, cũng từng là sát thủ cao cấp của La Võng, nhưng trong mắt bọn họ cô ta cũng chỉ là kiến hôi mà thôi.
Nhìn thấy thái độ kiên quyết của Đàm Băng Băng, hai người nở nụ cười lạnh lùng, trên bàn tay đã ngưng tụ ra chân nguyên.
“Ripper, đây là lựa chọn của bản thân cô, Diệp Lăng Thiên đã chết, nếu cô muốn chọn xuống địa ngục với cậu ta, chúng tôi giúp cô!”
Jone mở ra năm ngón tay, chân nguyên ngưng tụ ra lơ lửng trên không trung, chuẩn bị đánh xuống Đàm Băng Băng.
Nhưng vào lúc này, tiếng xé gió đột ngột truyền đến.
“Vèo!”
Một ánh kiếm màu xanh lam từ bên trong đám mây hình nấm chém ra, chỉ trong chớp mắt, hai người Hắc Bạch Song Sát cảm thấy hơi thở nguy hiểm mãnh liệt phả vào mặt, lông tơ toàn thân dựng thẳng lên.
Khoảng cách của Doyle ở khá xa, ông ta kịp thời lùi về phía sau mười trượng, còn Jone ở phía trước lại chỉ kịp nghiêng người né tránh, luồng kiếm khí màu xanh lam kia khẽ lướt qua cánh tay trái của ông ta, cắt đứt toàn bộ cánh tay trái của ông ta.
“Cái gì?”
Cảnh tượng này chỉ xảy ra trong chớp nhoáng, tất cả mọi người ở đây đều cực kỳ bất ngờ.
“Chỉ là tuyệt kỹ hợp kích mà cũng muốn giết tôi sao?”
Tiếng nói lạnh nhạt từ trong đám mây hình nấm truyền ra, mọi người hoảng sợ ngước nhìn, một bóng người dần dần hiện rõ.
“Ầm!”
Kiếm quang xanh lam di chuyển với tốc độ ánh sáng, chỉ lướt ngang trước mặt mọi người, sau đó tiếng vang bén nhọn liền vang lên, tay trái của Jone đã bị đứt rời.
Jone nhìn cánh tay bị chém cụt của mình, cơn đau truyền đến, lại không có phản ứng gì nhiều, mà trong lòng ông ta càng cảm thấy chấn động hơn, vẻ mặt không thể tin nổi.
“Sao có thể chứ?”