Cao thủ tu chân - Chương 1552
Đọc truyện Cao thủ tu chân Chương 1552 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cao thủ tu chân – Chương 1552 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cao thủ tu chân – Diệp Thiên (Truyện full) – Tác giả: Phong Hòa mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Ẩn Giả là sát thủ hàng đầu của La Võng, đứng đầu bảng xếp hạng sát thủ trên thế giới nhưng bị sức mạnh của Diệp Thiên đánh bại. Hành động này không chỉ giáng một đòn mạnh vào giới sát thủ mà còn làm mất sạch mặt mũi của La Võng.
Hắc Bạch Song Sát là người đứng đầu của La Võng, chiếm cứ La Võng hơn trăm năm, hiện giờ bọn họ gặp được Diệp Thiên, chắc chắn sẽ xảy ra một trận đụng độ rất khốc liệt.
Trong không trung, một tay Diệp Thiên đặt lên lưng Đàm Băng Băng, Một luồng phệ thiên huyền khí thông qua kinh mạch, lan ra toàn thân, Đàm Băng Băng chỉ cảm thấy sự ấm áp lan khắp cơ thể, thương thế cũng dần bình phục.
“Chủ nhân, hai người bọn họ là…”
Khi cô ta định lên tiếng giải thích thân thế của hai người này, Diệp Thiên đã nhẹ nhàng xua tay.
“Cô đi trước đi, chuyện ở đây cứ giao cho tôi!”
Đàm Băng Băng nhìn hai người đang lơ lửng giữa không trung, khoé mắt loé lên tia sợ hãi, chỉ dám “ừm” một câu với Diệp Thiên rồi hạ xuống mặt đất.
Diệp Thiên cũng ngẩng đầu, nhìn thẳng Hắc Bạch Song Sát.
“Dám động đến người của tôi, có hỏi tôi chưa?”
Ánh mắt anh lạnh lẽo. Hắc Bạch Song Sát nghe vậy, người mặc áo trắng cười khẩy một tiếng.
“Diệp Lăng Thiên, cách đây không lâu, cậu liên tiếp giết hai đại tướng xếp nhất, nhì của La Võng là Ẩn Giả và Huyết Ma, chúng tôi sớm đã muốn gặp cậu rồi!”
“Bây giờ chúng tôi muốn trừng phạt phản đồ của La Võng, cậu còn dám can thiệp. Cậu thực sự cho rằng vương cấp cao thủ rồi sao?”
Người đàn ông mặc áo bào đen cũng bước về phía trước một bước, đôi đồng tử như mắt rắn trông rất quái dị, nhìn chăm chăm Diệp Thiên, giống như dã thú nhắm trúng con mồi vậy.
“Diệp Lăng Thiên, cậu muốn ra tay giúp đỡ phản đồ của La Võng. Chúng tôi phải trừng phạt phản đồ của tổ chức, phân rõ địch ta!”
“Trên trang mạng những võ giả quốc tế, cậu được công nhận là người đứng đầu bảng xếp hạng vương cấp. Tôi muốn xem xem, người đứng đầu bảng xếp hạng vương cấp 100 năm sau rốt cuộc có bản lĩnh gì!”
“La Võng, không đơn giản như cậu nghĩ đâu!”
Diệp Thiên đứng đối diện với hai người, vẻ mặt bình thản, đưa tay lên:
“Không cần nhiều lời, Đàm Băng Băng vào dưới trướng tôi thì sống chết do tôi quyết, mấy người không có tư cách quyết định!”
“Muốn động vào cô ấy thì cần biết rõ hậu quả phải gánh chịu”.
“Xoẹt!”
Ngay khi Diệp Thiên dứt lời, anh tiến về phía trước, khoé mắt loé sáng, luồng chân nguyên mạnh bạo ngưng tụ trong không trung, tạo thành một khối chân nguyên màu xanh lam, xoáy về phía trước giống như một con cuồng long.
Nét mặt của Hắc Bạch Song Sát đanh lại, người đàn ông mặc áo bào đen bước lên phía trước, sít chặt tay lại, chân nguyên tuôn trào sau lưng, hoá thành một hố đen cuồn cuộn, trực tiếp đụng chạm với khối chân nguyên.
“Đùng!”
Tiếng nổ động trời vang lên, bão cát tứ phía trực tiếp bị sức mạnh đáng sợ này áp chế, đến cả gió cũng như ngừng thổi.
Điển Vinh đứng bên dưới nhìn thấy cảnh này lập tức thở dài một tiếng, lắc đầu
“Diệp Lăng Thiên, muốn một mình đấu song sát!”