Cao thủ tu chân - Chương 155
Đọc truyện Cao thủ tu chân Chương 155 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cao thủ tu chân – Chương 155 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cao thủ tu chân – Diệp Thiên (Truyện full) – Tác giả: Phong Hòa mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Trong căn nhà thuê giá rẻ, Diệp Thiên mở cửa đi vào nhà, đúng lúc gặp Cố Giai Lệ vừa tan làm ở quán bar về.
“Anh Diệp Thiên, anh vừa mới về à?”.
Cố Giai Lệ hỏi với vẻ kỳ lạ, giờ đã là hơn một giờ sáng rồi.
“Anh thấy khát nước, mà trong tủ lạnh không có đồ uống nữa, nên xuống dưới nhà mua vài lon coca!”.
Diệp Thiên nâng túi đựng coca trong tay lên, rồi đỡ cặp sách cho Cố Giai Lệ.
Cố Giai Lệ đi tắm, thay một bộ đồ sạch sẽ rồi ngồi xuống sofa, rũ mái tóc ướt nhẹp xuống: “Anh Diệp Thiên, hôm nay Nguyệt Nguyệt và Tinh Tinh đến quán bar tìm em, họ nói muốn nhân dịp cuối tuần này đến sơn trang nghỉ dưỡng ‘Thủy Thượng Nhân Gian’ ở thành phố Phán chơi một chuyến, nghe nói ở đó mới nhập các thiết bị giải trí rất mới mẻ và đầy kích thích, anh có muốn đi không?”.
Diệp Thiên ngồi dựa vào sofa, trên tay vẫn cầm lon coca, nghe thấy Cố Giai Lệ hỏi, cậu liền lắc đầu.
“Anh không có hứng lắm với mấy nơi như vậy!”.
Mấy năm nay cậu vào Nam ra Bắc, vô số lần rơi vào ranh giới giữa sự sống và cái chết, có cảnh tượng nguy hiểm nào mà cậu chưa từng gặp chứ, một công viên nước cỏn con căn bản không khiến cậu có hứng thú.
Hơn nữa sắp tới Từ Uyên Đình sẽ đưa các nhân vật anh hùng trong liên minh Xuyên Bắc đến hội tụ tại sơn trang Hồng Diệp, cậu định ra tay trấn áp một phen, sau khi hoàn toàn kiểm soát được liên minh, sẽ bắt đầu sắp xếp chuyện của Cố Giai Lệ.
Mọi thứ sắp xếp xong xuôi, cậu sẽ đến thung lũng hoa, bắt đầu trồng cỏ Ngân Lân, đây là một khâu vô cùng quan trọng trong bản kế hoạch của cậu.
“Anh Diệp Thiên, thực ra là Nguyệt Nguyệt bảo em hỏi anh đó!”.
Cố Giai Lệ ngập ngừng rồi lại lên tiếng.
“Tiếu Văn Nguyệt?”, Diệp Thiên hơi cảm thấy kỳ lạ, vì cậu không ngờ một con người luôn coi bản thân là nhất này lại nhớ đến cậu.
“Anh không đi đâu, cuối tuần bọn em đi chơi đi, anh còn có việc phải làm!”.
Cậu không hề có thiện cảm với cô gái này, nếu không phải vì cô ta là con của cô Hà, thì giữa cậu và cô ta gần như không bao giờ qua lại.
“Vậy, anh Diệp Thiên coi như đi với em được không?”.
Cố Giai Lệ nở nụ cười tinh nghịch, mặt lộ vẻ xảo quyệt.
“Con bé này, lại còn giở trò với anh?”.
Diệp Thiên phì cười, nghĩ đến sau tuần này cậu và Cố Giai Lệ e rằng sẽ rất lâu mới lại gặp nhau, thế là cậu mềm lòng đồng ý luôn.
Lần này coi như đi chơi cùng Cố Giai Lệ một lần, cố gắng làm tròn nghĩa vụ của một người anh trai.