Cao thủ tu chân - Chương 1512
Đọc truyện Cao thủ tu chân Chương 1512 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cao thủ tu chân – Chương 1512 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cao thủ tu chân – Diệp Thiên (Truyện full) – Tác giả: Phong Hòa mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Diệp Thiên hơi bất ngờ.
“Vương cấp?”.
Cậu không ngờ Phi Giáp Môn lại có vương cấp tồn tại, hơn nữa đây không phải là vương cấp mới lên tu vi chưa vững như Neil Wodos. Điển Vinh ở trước mắt cậu đã thật sự bước vào vương cấp, cảnh giới ổn định, hai người hoàn toàn không thể so sánh.
Dù có mười Neil Wodos cũng không bằng một Điển Vinh.
Nhìn thấy vẻ mặt của Diệp Thiên, Phùng Mặc Phong và Tề Thiên Nguyên cười thầm trong bụng. Bọn họ tưởng rằng Diệp Thiên đã kiêng dè Điển Vinh, lập tức nói: “Diệp Đế Vương, lão môn chủ của Phi Giáp Môn chúng tôi cũng có ý định vào trong bảo tàng của thần linh phương Tây này tìm bảo vật. Hai người đều là cao thủ đương thời, hợp tác với nhau chắc chắn sẽ có thu hoạch khổng lồ!”.
“Tôi và sư đệ sẽ đi theo sau hai người, nghe hai người sai khiến, ý cậu thế nào?”.
Giọng điệu ông ta tràn đầy tự tin. Ông ta tin rằng sau khi Điển Vinh xuất hiện, Diệp Thiên chắc chắn sẽ không ngang ngạnh giống như lúc nãy.
Hai người đều có thực lực vương cấp, Diệp Thiên không thể nào dùng thực lực áp chế nữa.
Ông ta đang nghĩ như vậy thì Diệp Thiên đột nhiên khẽ cười.
“Ông cho rằng có vương cấp đến đây thì các ông có thể vào trong ốc đảo sao?”.
Trên mặt cậu xuất hiện nụ cười quỷ quyệt, tràn đầy khinh miệt.
“Dù có vương cấp tới đây thì đã làm sao? Tôi đã nói ốc đảo này không ai được vào, không phải chỉ nói suông!”.
“Cho dù là lão môn chủ của Phi Giáp Môn cũng không ngoại lệ!”.
Linh khí trên ốc đảo cao ngút trời, Diệp Thiên đã cảm nhận được bên trong chắc chắn có thứ mà cậu cần.
Con đường tu luyện vốn dĩ mạnh được yếu thua, bảo tàng phúc địa cũng là của kẻ có năng lực, vô cùng tàn khốc.
Điển Vinh muốn vào trong phân chia lợi ích, đương nhiên cậu không đồng ý.
Điển Vinh nghe vậy, biểu cảm thay đổi, sắc mặt hơi tối lại.
“Diệp Đế Vương, ý cậu là?”.
Diệp Thiên không hề do dự, xua ngón tay với ông ta.
“Rất đơn giản, tất cả người ở đây, bao gồm cả ông đều không được vào ốc đảo nửa bước!”.
“Người nào tự tiện xông vào, giết!”.
Con ngươi trong mắt Điển Vinh co lại, trước đó còn chắp tay với Diệp Thiên bây giờ đã buông xuống.
“Nghe nói Đế Vương Bất Bại thống trị đời nay, ngông cuồng tột độ, bây giờ xem ra có hơn chứ không kém!”.
“Đáng tiếc, khẩu khí của cậu quá lớn!”.
Ông ta đứng giữa trời, ánh mắt lạnh lùng.
“Diệp Lăng Thiên, cậu là truyền kì hiện nay, chuyện này tôi thừa nhận. Nhưng cậu đừng tưởng cậu có thể một mình lay động quân đội là thật sự vô địch thiên hạ!”.
“Cậu chẳng hiểu gì về vương cấp của một trăm năm trước!”.
Ông ta nhìn chằm chằm Diệp Thiên, nói tiếp: “Hai ta cùng là cao thủ mạnh nhất Hoa Hạ, đều là sức mạnh đỉnh cao của phương Đông, lẽ ra không nên đối địch”.
“Nhưng cậu muốn ngăn cản tôi vào trong mật tàng tìm bảo vật thì chính là kẻ địch của tôi!”.