Cao thủ tu chân - Chương 1396
Đọc truyện Cao thủ tu chân Chương 1396 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cao thủ tu chân – Chương 1396 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cao thủ tu chân – Diệp Thiên (Truyện full) – Tác giả: Phong Hòa mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Phải như vậy thì mới thú vị chứ!”
Ẩn Giả nhìn Diệp Thiên không chút dao động. Đôi mắt ông ta ngập tràn sát ý. Ông ta bay lên, cả cơ thể tạo ra làn khí lạnh lan tỏa trong không gian.
Hai tay ông ta cầm kiếm, khí lạnh dâng lên giống như hỗn độn của thế giới những ngày đầu tiên.
Trong sự hỗn độn, ông ta chém kiếm xuống, nhằm thẳng vào đỉnh đầu Diệp Thiên.
“Rẹt!”
Kiếm quang mang theo khí lạnh giống như một con rồng khổng lổ đang gầm lên.
Những nơi kiếm quang đi qua thì vạn vật đều bị chém làm hai. Nhà thờ Thánh Thành rộng lớn giờ cũng bị tách đôi và lập tức bị đông cứng.
Kiếm quang dài hàng chục mét xuyên qua các nơi dễ như bỡn. Ngay cả thế giới mà Ẩn Giả tạo thành từ băng cũng bị tách làm hai. Kiếm khí tung hoành.
50 năm như một ngày, Ẩn Giả dùng tinh nguyên và hàn khí tự nhiên để nuôi kiếm. Hôm nay nó đã đơm hoa kết quả thì uy lực của nó đương nhiên là không thể miêu tả nổi rồi.
Chị em nhà họ Lâm thấy thanh kiếm kinh hồn trong không trung thì bỗng sầm mặt.
Bọn họ biết tổng giáo quan rất mạnh, nhưng Ẩn Giả giống như thần băng vậy. Khoảnh khắc này đến bọn họ cũng cảm thấy nghi ngờ không biết Diệp Thiên có thể đỡ được nhát kiếm kinh thiên động địa kia không?
Kiếm quang khổng lồ xuất hiện khiến vạn vật đều bị chém làm hai. Thế giới băng tuyết cũng y như vậy, từng lớp băng dày dặn bị chém nứt trong nháy mắt.
Đám đông chứng kiến trận chiến thì trong mắt cũng ngập tràn kiếm quang màu lam, chói sáng trong không trung. Lúc này hai chị em nhà họ Lâm đã bắt đầu nảy sinh sự nghi ngờ với tổng giáo quan của họ. Đối với đối thủ như thế này, rốt cuộc là phải mạnh tới mức nào mới có thể chặn lại được chứ.
Đến cả những quan chức giới thượng lưu của Yellen cũng đều có suy nghĩ như vậy. Bọn họ không thể tưởng tượng một quái vật có sức mạnh đáng sợ như vậy thì ai có thể ngăn lại được đây? Hầu như tất cả mọi người đều cho rằng, Diệp Thiên không thể nào đỡ được nhát kiếm đó, và cũng sẽ bị tách làm hai như những thứ khác.
Chỉ có Kỷ Nhược Tuyết, Đàm Băng Băng, Thu Nhược Hi là vẫn kiên định. Bọn họ luôn có niềm tin vào năng lực của Diệp Thiên.
“Ầm!”
Kiếm quang đè xuống như muốn chém đứt tất cả. Mái tóc Diệp Thiên hất tung theo cơn gió. Cậu khẽ nheo mắt.
Khi kiếm quang khổng lồ giáng xuống trước mặt cậu thì cuối cùng cậu cũng đã hành động. Cậu khẽ dơ tay, đưa hai ngón tay ra và chặp lại.
“Rắc!”
Một âm thanh giòn giã vang lên, giáng xuống kiếm quang màu lam như thế chém một cây trúc.
Một vài người có thị lực tốt có thể nhìn rõ giữa hai ngón tay của Diệp Thiên chính là kiếm quang kia. Tay cậu như kẹp sắt khiến cho thanh kiếm không thể nhúc nhích và dừng ngay trước trán của cậu.
Trong nháy mắt, toàn bộ hội trường sục sôi.
Không chỉ có bọn họ mà ngay cả Ẩn Giả cũng phải co rụt đồng tử, không dám tin vào cảnh tượng trước mặt.
Hai ngón tay, chỉ là hai ngón tay, thì dù chỉ là một món vũ khí bình thường cũng có thể chém đứt. Đối diện với kiếm Băng Phách, dù có là xe tăng thì cũng bị chém làm hai, vậy mà lại không thể làm gì được hai ngón tay của Diệp Thiên sao?
“Không thể nào!”