Cao thủ tu chân - Chương 1392
Đọc truyện Cao thủ tu chân Chương 1392 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cao thủ tu chân – Chương 1392 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cao thủ tu chân – Diệp Thiên (Truyện full) – Tác giả: Phong Hòa mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Trung tâm đĩa băng bị Diệp Thiên dùng một đấm đấm lõm, hơi nứt ra và lan ra bốn phía.
“Hả?”
Ẩn giả đanh mắt. Một giây say, đĩa băng khổng lồ nứt vỡ.
“Ầm ầm!”
Vô số mảnh băng bay tứ tung. Đám đông nhìn lên chỉ thấy bầu trời như đang có một cơn mưa tuyết. Những mảnh băng phát ra ánh sáng lấp lánh dưới ánh đèn giống như cả vũ trụ đang nở rộ đầy rực rỡ.
Thế nhưng chẳng ai có thể quan tâm được đến cảnh đêm đẹp đẽ đó. Tất cả ánh mắt đều tập trung vào hai người ở trung tâm.
Cảnh tượng này có ai từng dám nghĩ chứ? Dù bọn họ kinh hãi với sức mạnh của Diệp Thiên và Ẩn Giả nhưng tính hiếu kỳ khiến họ chẳng thể rời đi nửa bước.
“Hừ!”
Đĩa băng bị đập vỡ, Ẩn Giả không hề có biểu cảm gì nhiều. Ông ta đạp một chân, cơ thể dài thêm hàng chục thước, hai tay đặt chéo trước ngực, luồng khí băng sau lưng tiếp tục xoay chuyển tạo thành 18 đường khí lưu.
“Băng Phược Thương Long!”
18 đường khí lưu bằng băng chồng chéo lên nhau, mỗi một đường đều dài hàng chục thước, tạo thành một mạng lưới như mạng nhện khóa chặt không gian xung quanh Diệp Thiên.
Đây là tuyệt kỹ mà Ẩn Giả đã cảm ngộ được khi ở Bắc Cực. Ông ta ngồi trên một tảng băng. Mười năm trước đã gặp một con cá voi màu lam dị chủng bơi phía dưới ông ta.
Trong khoảnh khắc đó, 18 đường khí lưu bằng băng được tạo thành, lao vào dòng nước, khiến con cá coi màu lam hoàn toàn đóng băng.
Mười năm đã trôi qua, chiêu này của ông ta đã luyện thuần thục, có thể tự tin rằng nếu một con rồng xuất hiện trước mặt thì ông ta cũng có thể khóa được nó.
“Vụt vụt!”
Tiếng nổ vang lên trong không gian, 18 đường băng di chuyển cực nhanh, những dòng khí mà chúng đi qua thì bắt đầu đông thành đá.
Chục thước, hai mươi thước, năm mươi thước, từng lớp bằng chồng lên nhau và bắt đầu thu nhỏ về nơi Diệp Thiên đang đứng. Đến cuối cùng, một quả cầu băng xuất hiện trong không trung và nhốt Diệp Thiên vào bên trong.
Quả cầu băng này giống như một cái lồng giam, tương đối giống với quan tài máu mà Huyết Ma tạo ra trước đó. Nhưng lực của máu tươi trong quan tài máu thì là dùng sự mục rữa từ từ của xác thịt để khóa chặt một người, còn quả cầu băng thì đơn giản hơn, nó dùng cái lạnh cùng cực để khiến cho người và vật bên trong bị đóng băng, đến ngay cả chân khí cũng có thể bị đóng băng.
Nếu như thế giới máu của Huyết Ma mà bắt gặp Ẩn Giả thì chỉ cần trong nháy mắt là ông ta có thể khiến cả thế giới đó đóng băng.
“Đây chính là khả năng chiến đấu của người sắp đạt tới vương cấp sao?”
Ở phía dưới, Đàm Băng Băng cảm thấy kinh hãi. Dù cô ta là siêu phàm thần phẩm, có thể nói là đứng trên đỉnh của cảnh giới siêu phàm thì lúc này khi nhìn trận chiến giữa Diệp Thiên và Ẩn Giả thì vẫn cảm thấy không thể tin được. Điều này căn bản không hề xảy ra trong phạm vi hiểu biết của cô ta.
Hai chị em nhà họ Lâm đanh mắt, trước đó, bọn họ coi Diệp Thiên như một tên nhóc ngông cuồng, nào ngờ, Diệp Thiên lại chính là tổng giáo quan mà bọn họ luôn coi là thần tượng, luôn cảm thấy tự hào.
Bọn họ tới Nam Long Nhận chậm hơn một tuần nên không thể nhìn thấy trận chiến của Diệp Thiên với lão tổ Đường môn trên sông Lan Thương. Bọn họ luôn cảm thấy tiếc nuối. Còn hôm nay, sự tiếc nuối đó đã được bù đặp trong trận chiến tại nhà thờ Thánh Thành.
“Ầm!”