Cao thủ tu chân - Chương 1390
Đọc truyện Cao thủ tu chân Chương 1390 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cao thủ tu chân – Chương 1390 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cao thủ tu chân – Diệp Thiên (Truyện full) – Tác giả: Phong Hòa mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Đây chính là sự khác biệt giữa siêu phàm thần phẩm và tam chuyển bán vương!
Khoảng khắc Đàm Băng Băng lùi ra phía sau, một bàn tay trắng dài đỡ ngang qua vai cô ta, khiến tâm tâm trí cô ta lại một lần nữa lấy lại được bình tĩnh.
Diệp Thiên đặt tách trà xuống, kéo Đàm Băng Băng ra phía sau, khóe miệng nhếch nên nụ cười.
“Ẩn Giả, ông đã xuất hiện ở đây, chứng tỏ ông đã chuẩn bị xong hết rồi nhỉ!”.
“Vụ cá cược của chúng ta cũng nên có một kết quả rồi đấy!”.
Ẩn Giả mỉm cười gật đầu, ngửa tay ra nói.
“Hôm nay mọi người đều có mặt ở đây, bên cạnh nhà thờ này, chẳng phải là một nơi thích hợp cho trận quyết chiến của chúng ta sao?”.
Nghe hai người nói chuyện, bọn Tề Văn Long cùng Diệp Thiên đến đây, mặt mày tái mét, vô cùng sợ hãi.
Ẩn Giả cưỡi gió đến đây, như thần tiên xuống trần thế, rõ ràng là một nhân vật đáng sợ khó bề tưởng tượng, nhưng Diệp Thiên lại đối đầu với ông ta, nói chuyện ngang hàng, lẽ nào Diệp Thiên có cùng đẳng cấp với ông ta sao?
Biểu cảm của hai chị em nhà họ Lâm vô cùng chấn động, nhìn sang Diệp Thiên với ánh mắt không dám tin.
Vừa rồi Ẩn Giả cưỡi mây đáp xuống, rõ ràng là một kẻ mạnh đương thế có thực lực cao siêu, nhưng ông ta lại nói muốn quyết chiến với Diệp Thiên.
Hai từ “quyết chiến”, chỉ dùng khi đối phương có thực lực tương đương, điều này có nghĩa là Diệp Thiên có được thực lực ngang với Ẩn Giả?
Đôi mắt Lâm Trạch Nhu hơi chớp, chỉ cảm thấy tất cả đều là ảo tưởng của bản thân, người bị cô ấy chê bai, thậm chí đích thân đến tận nơi uy hiếp, lại chính là một cao thủ tuyệt thế sao?
Ẩn Giả và Diệp Thiên nhìn thẳng vào nhau một lúc, sau đó, phía dưới chân ông ta nổi gió mạnh, hóa thành một tia sáng chiếu thẳng lên trời, một âm thanh lớn vang khắp không gian.
“Diệp Lăng Thiên, ra tay đi, nói theo cách của võ giả Hoa Hạ các cậu thì hôm nay chúng ta vừa phân cao thấp, cũng vừa quyết sinh tử!”.
Diệp Thiên nhếch miệng cười, nháy mắt ra hiệu cho Đàm Băng Băng, bảo cô ta chăm sóc cho bọn Tề Văn Long thật tốt, sau đó không nhìn thấy cậu thể hiện động tác gì, mà hóa thành một tia sáng màu lam phi thẳng lên trời.
Hai tia sáng chiếu rọi trong không gian, chỉ còn lại mọi người, Tề Văn Long, Lí Phong, Vương Triều Hải đang sững sờ ở đó, ba người này là bạn cùng phòng thân nhất của Diệp Thiên, lúc này đang ngẩng đầu thất thần.
Đến lúc này, bọn họ phát hiện ra bản thân như thể lần đầu tiên quen Diệp Thiên vậy.
“Diệp Lăng Thiên?”.
Hai chị em nhà họ Lâm ai nấy trong lòng thắt lại, nhưng vẫn nắm được thông tin mà Ẩn Giả vừa nói, cái tên này sao nghe mà thấy quen vậy?
Ngay sau đó, hai người rùng mình, cùng lúc quay sang nhìn Kỷ Nhược Tuyết.
“Tiểu Tuyết, lẽ nào cậu ta là…”.
Kỷ Nhược Tuyết chớp chớp mắt, mang theo vẻ kiêu ngạo và tự hào, như đang khoe bạn trai của mình vậy.
“Đúng vậy, anh ấy chính là tổng giáo quan vĩ đại mà mọi người vẫn hay nói!”.
Hai chị em nhà họ Lâm đều im bặt.