Cao thủ tu chân - Chương 1320
Đọc truyện Cao thủ tu chân Chương 1320 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cao thủ tu chân – Chương 1320 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cao thủ tu chân – Diệp Thiên (Truyện full) – Tác giả: Phong Hòa mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Một khi ông ta ra tay, cũng đồng nghĩa với việc võ giả Hoa Hạ ngang nhiên xé bỏ quy ước vương cấp, cái giá này, ông ta không trả nổi!”
“Muốn dùng thủ lĩnh Ám Bộ để dọa tôi sao, mơ mộng hão huyền, hôm nay tôi nhất định phải lấy mạng Diệp Lăng Thiên!”
Sắc mặt Cố Trường Bình và La Chiến Uyên thay đổi, một câu cũng không nói lên lời, đúng vậy, bọn họ cũng chỉ là nói phóng đại để dọa hắn mà thôi.
Trong cuộc chiến vương cấp năm đó, rất nhiều vương cấp cùng nhau định ra quy ước vương cấp, đến bây giờ đã trải qua mấy trăm năm, gần như không có vương cấp nào dám đụng vào quy ước. Mà lúc ấy thủ lĩnh Ám Bộ là một trong những nhân vật chủ chốt ký kết quy ước vương cấp hai phía Đông và Tây, tất nhiên càng không thể nào phá bỏ ranh giới cuối cùng.
Một khi thủ lĩnh Ám Bộ thật sự ra tay, cũng tức là vương cấp phương Đông xé bỏ quy ước trước, các vương cấp phương tây đều sẽ ra mặt, thế giới lại lần nữa chìm trong hỗn loạn tận cùng.
Cái giá lớn như vậy, thủ lĩnh Ám Bộ trả không nổi!
Nhìn quan tài màu máu dần dần thu hẹp, biểu cảm của hai người ngày càng hoảng hốt, Diệp Thiên là báu vật của Hoa Hạ, là vũ khí quan trọng của đất nước, bọn họ không muốn nhìn thấy Diệp Thiên bị Huyết Ma giết chết, nhưng bọn họ lại không cách nào động đến thế giới do bàn tay bán vương vây nhốt này.
Nhưng vào lúc này, một âm thanh kỳ lạ từ trong quan tài máu truyền ra, ba người đồng thời quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một bàn tay trắng thò ra bên ngoài quan tài máu, sau đó kéo một cái.
“Roẹt roẹt!”
Giữa bầu trời, quan tài màu máu bị xé rách, giống như miếng thủy tinh bị ăn mòn từng chút từng chút một.
Mái tóc đen của Diệp Thiên tung bay trong gió, cậu bước từng bước ra khỏi quan tài, tiếng nói mang đầy kiêu ngạo.
“Bán vương cũng chỉ đến vậy mà thôi!”
“Bán vương chẳng qua cũng chỉ có vậy thôi”.
Diệp Thiên bước ra từ trong quan tài máu. Trong thế giới đỏ đậm ấy, những tia năng lượng màu máu đều biến thành những sợi dây mỏng, quấn chặt lấy cơ thể cậu, muốn giữ cậu lại.
Nhưng mỗi bước đi của Diệp Thiên đều có lực, dù cho mấy sợi dây máu đó trói buộc thế nào thì cũng không cách nào ngăn được bước chân cậu tiến về phía trước.
“Sao có thể chứ?”
Nếu hai người Cố Trường Bình và La Chiến Uyên tỏ vẻ vui mừng và bất ngờ thì biểu cảm của Huyết Ma lại là khó hiểu, khuôn mặt đầy vẻ không thể nào tin nổi.
Tu vi của hắn đạt đến cấp bán vương, mặc dù vẫn chưa có được toàn bộ thực lực của một cao thủ cấp vương chân chính nhưng đã có thể kiểm soát được không gian, tự xưng bá một phương rồi.
Trong phạm vi một trăm trượng trở lại đều là địa bàn của mình, hắn chẳng khác nào một vị thần của thế giới ở đây, có thể nắm trong tay tất cả.
Quan tài máu đã hình thành, Diệp Thiên lại bị nhốt bên trong, dù cho đối phương cũng là cảnh giới bán vương thì hắn cũng có tự tin có thể cho đối phương nếm mùi đau khổ, thậm chí còn nắm chắc đến bảy phần là có thể giết chết đối phương ở bên trong.