Cao thủ tu chân - Chương 1297
Đọc truyện Cao thủ tu chân Chương 1297 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cao thủ tu chân – Chương 1297 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cao thủ tu chân – Diệp Thiên (Truyện full) – Tác giả: Phong Hòa mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Cậu men theo đường núi, đi thong thả. Đối với trận chiến vương cấp mà Cố Trường Bình và La Chiến Uyên nhắc tới và cả chuyện được rất nhiều nước khác để ý thì cậu không hề quan tâm.
Người ở đời, kiểu gì cũng sẽ gặp vô số đối thủ. Chỉ có điều lần này, đổi là một cao thủ vương cấp và một đất nước mà thôi.
Thứ mà cậu muốn làm chính là chèn ép cả thế giới.
Một người sở hữu sức mạnh không có nhiều , hơn nữa còn phải có quyêt tâm sở hữu sức mạnh. Giống như là mối nguy cơ lúc xưa của Cuba. Nếu không phải Hợp Chủng Quốc quyết tâm dùng vũ khí nguyên tử quyết chiến một trận thì Sa Nga cũng không thể nào thoái lui nhanh như vậy.
Giống như là Trương Vô Kị và Kiều Phong trong tiểu thuyết võ hiệp. Cả hai đều có võ công tái thế nhưng Trương Vô Kỵ lại được coi là kẻ vô lại, bị gắn mác hèn nhát, còn Kiều Phong thì được gọi là đại hiệp, là anh hùng của nhân dân.
Đây chính là sự cách biệt về tâm tính.
Sự hiện thân của cao thủ vương cấp cùng với sự quan tâm mật thiết của các nước không những không khiến Diệp Thiên cảm thấy áp lực mà ngược lại còn sục sôi nhiệt huyết với sức chiến đấu mãnh liệt.
“Thế giới phải như vậy mới thú vị!”
Cậu nhếch miệng cười, rảo bước đi nhanh hơn.
Đi tới sườn núi Yến Sơn, người tới du lịch càng đông hơn. Diệp Thiên bước về trước, giống như giọt dầu rơi vào nước, bị phân cách, nhưng không hề tạo ra gợn sóng và cứ thế đi xuyên qua đám người.
“Diệp Thiên?”
Cậu vừa đi được hai bước thì có tiếng gọi vang lên.
Diệp Thiên khựng chân, giọng nói có vài phần quen thuộc. Cậu lập tức quay đầu lại.
Dưới gốc cây hòe gần đó có một đôi nam nữ đang ngồi nghỉ ngơi trên ghế. Thấy Diệp Thiên quay đầu lại thì người thanh niên kích động đứng bật dậy khỏi ghế đá.
“Tiểu Lượng!”
Diệp Thiên dao động đôi mắt. Người thanh niên này không phải ai khác mà chính là Bành Lượng, bạn học cấp ba tại Lư Thành tỉnh Xuyên của Diệp Thiên.
Tính ra cậu và Bành Lượng đã mấy tháng không gặp. Lần trước gặp mặt là trong buổi họp mặt tại khách sạn Lăng Thiên ở Lư Thành.
“Diệp Thiên, thật sự là cậu à!”
Bành Lượng nhanh chóng đi tới. Ngụy Thi Thi cũng đi theo sau lưng cậu ta. Đôi mắt ánh lên niềm vui.
Bành Lượng đầy kích động, vừa rồi khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc rất giống Diệp Thiên thì cậu ta đã thử cất tiếng gọi. Thật không ngờ lại là Diệp Thiên thật.
Cậu ta lao tới trước mặt Diệp Thiên, vốn định ôm cậu nhưng vừa đưa tay ra thì bỗng nghĩ tới việc hiện tại Diệp Thiên đang là chủ tịch hội đồng quản trị nên tay bỗng khựng lại.
Lúc cậu ta cảm thấy lúng túng thì Diệp Thiên lại chủ động đưa tay ra quàng lên cổ cậu ta.
“Tên nhóc này, tới thủ đô sao không nói tôi một tiếng? Lẽ nào cậu không biết số điện thoại của tôi sao?
Hành động của Diệp Thiên khiến Bành Lượng không còn cảm giác xa lạ nữa. Cậu cũng khoác lên vai Diệp Thiên và cảm thấy hơi ngại: “Không phải là tôi sợ Diệp Thiên bận trăm công nghìn việc sao!”