Cao thủ tu chân - Chương 1215
Đọc truyện Cao thủ tu chân Chương 1215 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cao thủ tu chân – Chương 1215 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cao thủ tu chân – Diệp Thiên (Truyện full) – Tác giả: Phong Hòa mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Ngọn lửa thiêu đốt vừa rồi của Diệp Thiên đã phá vỡ Phục Long Tù Thiên Trận, một quyền đánh chết Hắc Long, là mục tiêu cần đánh đổ của tất cả. Một khi Diệp Thiên đứng về phe ba người Vương Trọng Xuân thì sẽ trở thành uy hiếp lớn đối với bất kỳ ai.
ở đây có hai mươi mấy cao thủ siêu phàm, trừ Hailey Ince và Gaudreau thì mấy người khác đều không dám nói mình hơn Diệp Thiên.
Bước chân Diệp Thiên dừng lại, lạnh nhạt nghiêng đầu.
Diệp Thiên đến từ Hoa Hạ, coi như là phe Hoa Hạ. Mọi người cho rằng cậu sẽ đồng ý, ai ngờ cậu lắc đầu.
“Tôi sẽ không giúp mấy người!”
Giọng của cậu vẫn rất bình tĩnh: “Chí bảo của trời đất vốn dĩ ai có thể thì lấy, dù chí bảo ở nước nào, khai quật ở khu vực gì thì người có thể sở hữu nó chỉ có thể là kẻ mạnh!”
“Nếu Ám Bộ thật sự muốn lấy chí bảo này thì có lẽ đã không chỉ phái ba người siêu phàm thượng phẩm không ra gì này tới trước mà sẽ cho cao thủ thật sự ra quân!”
“Tình hình bây giờ là do Ám Bộ các người tạo thành. Tôi không phải người Ám Bộ, cũng không có hứng với chí bảo này, còn việc nó thuộc về tay ai, tất nhiên cũng chẳng liên quan tới tôi”.
Cậu nói xong thì đi ngang qua trước mặt ba người mà chẳng hề ngoái đầu.
Vương Trọng Xuân và song hùng nhà họ Thiết tỏ ra ngạc nhiên, họ hoàn toàn không ngờ Diệp Thiên lại đáp lời như thế. Mấy cao thủ trên bảng xếp hạng sức mạnh thế giới kia đều thở phào nhẹ nhõm.
Thấy Diệp Thiên và Thượng Quan Liên Nhược đi xa, Thiết Hùng giận quá sức, cao giọng chất vấn: “Diệp Lăng Thiên, cậu là người Hoa Hạ, chẳng lẽ không có chút tinh thần Hoa Hạ nào, không biết bảo vệ quốc gia sao?”
Diệp Thiên vẫn chẳng hề dao động, bước chân không ngừng.
“Bảo vệ đất nước? Tổ quốc của tôi thì đương nhiên tôi sẽ dùng tính mạng để bảo vệ nhưng chuyện cướp bảo vật này thì có liên quan gì tới bảo vệ Hoa Hạ?”
“Mặt khác, yêu nước cũng không phải chỉ giữ bên mép như các người, phải dùng hành động thực tế chứ!”
Một câu này của Diệp Thiên hoàn toàn phá hủy những lời Thiết Hùng định nói, ông ta câm nín.
“Hừ!”
Cuồng Thần Gaudreau nhìn đầy chế nhạo, nở nụ cười lạnh lùng.
“Vương Trọng Xuân, đến cấp bậc như Diệp Lăng Thiên thì mấy nhân vật tôm tép như các người không đủ tư cách sai phái đâu”.
“Các người còn ảo tưởng cậu ta sẽ đi tiên phong cho Ám Bộ các người à? Chỉ là tự rước lấy nhục nhã thôi!”
Vẻ mặt Vương Trọng Xuân hiện lên màu xanh trắng, trong lòng trầm xuống.
Giờ cách thời gian dị bảo xuất thế ngày càng sát nhưng ba người họ lại ở trong thế xấu, tình hình không hề thay đổi. Ám Bộ cũng không cử người tới chi viện, một khi mà thật sự ra tay, bọn họ chỉ còn nước bị đối phương đơn phương đè ép.
Diệp Thiên và Thượng Quan Liên Nhược rời đi thì trong khe núi rơi vào im lặng. Hai mươi mấy cao thủ cảnh giới siêu phàm đều đứng tại chỗ, không hề nhúc nhích, chờ đợi dị động trong khe núi.
Bầu không khí yên tĩnh đáng sợ, anh em nhà họ Thiết và Vương Trọng Xuân liếc nhau, âm thầm vận chân khí tới mức cao nhất, chuẩn bị ra tay giành bảo vật khi nó vừa xuất thế.
Dù biết mình không thể đấu lại cao thủ trên bảng xếp hạng sức mạnh này nhưng họ đã chuẩn bị tâm lý liều mạng rồi, đây là trách nhiệm của Ám Bộ Hoa Hạ.