Cao thủ tu chân - Chương 1200
Đọc truyện Cao thủ tu chân Chương 1200 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cao thủ tu chân – Chương 1200 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cao thủ tu chân – Diệp Thiên (Truyện full) – Tác giả: Phong Hòa mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Trong hang rất tối nhưng đối với cao thủ có thể nhìn rõ mọi thứ trong đêm như Diệp Thiên và Thượng Quan Liên Nhược thì điều này không mấy ảnh hưởng, hai người đi theo cảm ứng của ngọc thạch, cuối cùng tới một cửa vào có ánh sáng.
Vừa ra khỏi hang, cảnh vật trước mặt sáng rõ. Kích thước của nơi này chỉ có thể chứa hai người nhưng khi đi tới điểm cuối của hang, trước mặt họ là không gian rộng lớn bao la, cỏ thơm um tùm, gợn sóng xanh biếc, một con suối dài mấy trăm mét vuông vắt ngang bất ngờ lọt vào tầm nhìn.
Nó giống như kênh đào Minh Uyên thời cổ dưới ngòi bút của người lạ khi tiến vào chốn đào nguyên, tạo cảm giác như người mới rơi vào chốn bồng lai.
Ánh mắt Diệp Thiên bình thản, dính chặt vào con suối kia.
Nước suối tỏa ra ánh sáng xanh biếc, không thấy điểm cuối nhưng thấy được độ sâu, bên trên còn có hơi nước bốc lên giống như Giao Trì trong tiên cảnh.
“Bà đã gặp được Hắc Long ở đây sao?”
Cậu quay đầu nhìn Thượng Quan Liên Nhược mà hỏi.
“Phải, nơi này chính là Long Môn!”
Thượng Quan Liên Nhược gật đầu, lúc trước bà ta cũng theo ngọc thạch tới nơi này, cuối cùng có được sự giúp đỡ của Hắc Long, tạo ra Song Tu Tông, từ đó mới tạo thành lời đồn Doanh Môn có rồng ngã xuống.
“Diệp Đế Vương!”, bà ta bỗng lên tiếng: “Cậu tìm Long Môn để làm gì?”
“Hắc Long trước đây đã thối rữa chết rồi, chẳng lẽ cậu muốn tìm đồ mà nó để lại?”
Diệp Thiên hơi cong môi, cậu không đáp, trong ánh mắt lại có thêm vài ngọn lửa nóng bỏng.
Từ cái hồ sâu này, cậu cảm nhận được gợn sóng năng lượng mạnh mẽ, mà với tu vi hiện tại, cậu lại cảm nhận được nguy cơ bên trong, từ đó có thể thấy nó đáng sợ tới mức nào.
“Bà lùi xa trăm trượng đi!”
Diệp Thiên quay lưng về phía Thượng Quan Liên Nhược, nhẹ nhàng phất tay. Thượng Quan Liên Nhược không rõ nguyên nhân nhưng vẫn nghe lời phi thân ra sau, lướt tới vách núi bên cạnh.
Bà ta rất khó hiểu, không biết Diệp Thiên định làm gì nhưng đúng lúc này, Diệp Thiên bỗng giơ một tay ra.
Năm ngón tay của cậu hơi cong nhẹ, một bàn tay nguyên khí màu xanh lam hiện ra trong không trung. Tay của Diệp Thiên lại như có lỗ đen, hút hết toàn bộ năng lượng, hơi nước bốc lên từ con suối bắt đầu dao động, không ngừng quay cuồng.
“Xì xụp xì xụp!”
Nước suối sôi ùng ục, mặt nước vốn yên ả bỗng dậy sóng.
“Còn không chịu ra sao?”
Sức hút trên năm ngón tay bỗng tăng lên, từng luồng nước suối bị cậu dâng lên cao mấy trượng.
“Bùm!”
Nhưng vào lúc này, trong nước suối chợt vang lên tiếng nổ vang.
Một bóng đen khổng lồ bay ra từ trong nước suối, bọt nước văng tứ tung, trực tiếp nổi lên mặt nước.
“Rầm!”
Bóng dáng dài này bay lên trời, như rồng lại giống rắn, thân hình uốn lượn, không gian nơi này bị bao trùm bởi bóng tối bởi sự xuất hiện của nó.
Hai mắt Thượng Quan Liên Nhược trợn to, khi thấy bóng đen đột ngột xuất hiện thì trong lòng cảm thấy không thể tin được.
Đây không phải là Hắc Long mà bà ta từng gặp trước đây sao?