Cao thủ tu chân - Chương 1188
Đọc truyện Cao thủ tu chân Chương 1188 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cao thủ tu chân – Chương 1188 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cao thủ tu chân – Diệp Thiên (Truyện full) – Tác giả: Phong Hòa mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Tôi cầm miếng ngọc thạch này, đến đồi Bắc Áo của vùng đất Tây Bắc, đã khởi động một cánh cổng sắt lớn.”
“Nhưng sau khi khởi động cánh cổng sắt, tôi mới biết trên đời này vẫn còn tồn tại những sự vật cực kỳ nguy hiểm. Đó là một con rồng đen, đi lại bằng bốn cái vảy và móng vuốt, chỉ trong khoảng thời gian một hơi thở, tôi đã mất đi sức phản kháng rồi!”
“Vì để có thể khởi công xây dựng Song Tu Tông, tôi đã mạnh dạn hứa với Hắc Long một chuyện, lại không ngờ được rằng, nó dường như có thể hiểu được tiếng người nói, trực tiếp rời khỏi đồi Bắc Áo, lao đến Trung Nguyên”.
“Nó không chỉ giúp chúng tôi quét sạch mọi đối thủ, mà còn quanh quẩn tới lui trên phủ đệ Song Tu – nơi mà tôi đã chọn, đóng vai Thần Hộ Mệnh!”
“Mãi cho tới gần sáu – bảy năm trước, con Hắc Long này không biết đã xảy ra chuyện gì, đột nhiên bay thấp, cuối cùng rơi thẳng xuống, dần dần thối rữa mà chết!”
“Chuyện này, cũng từng được chính phủ đưa tin, gọi là sự việc Doanh Khẩu nơi rồng ngã xuống!”
“Hả?”, Hoa Lộng Ảnh ở bên cạnh kinh ngạc phát ra tiếng.
“Đây chính là chân tướng của sự việc Doanh Khẩu nơi rồng ngã xuống?”
Cô quay đầu lại nhìn về phía Diệp Thiên, nhưng lại thấy Diệp Thiên như đang có điều suy nghĩ.
Diệp Thiên trầm mặc một lúc rồi lên tiếng.
“Cũng tức là nói, Long Môn thực sự không hề nằm ở đây, mà đang nằm ở đồi Bắc Áo của vùng đất Tây Bắc?”
Giang Tuyết Hoa và Thượng Quan Liên Nhược ngay lập tức gật đầu, vẻ mặt thành khẩn, tự nhiên, không hề có chút giả bộ.
Diệp Thiên sờ mũi, đột nhiên nhớ tới cuộc điện thoại mà Cố Trường Bình đã gọi cho mình.
Vậy khu vực xuất hiện dị tượng, không phải chính là vùng đất Tây Bắc sao?
Cậu lại rơi vào trầm tư, hai mắt khẽ lóe lên.
“Chẳng lẽ Long Môn cùng với dị bảo hiện thế lần này, có một loại liên quan đặc biệt nào sao?”
Đất Tây Bắc, trang trại nhà họ Thành!
Đây là trang trại rộng lớn có tiếng ở đất Tây Bắc, bò dê xấp xỉ ba nghìn con, gần như cả một trang trại đã cung ứng được hai mươi phần trăm sản lượng thịt bò, dê của cả Tây Bắc rộng lớn.
Trang trại nhà họ Thành trước giờ rất hiếu khách, chủ trang trại Thành Khang rất có khí phách nhân sĩ giang hồ, xây dựng một doanh địa lều trại khổng lồ trong trang trại nhà họ Thành để cung cấp một nơi cho các hào kiệt khi đi trên đường có thể có rượu thơm thịt ngon, có thể an gia lập mệnh.
Trang trại nhà họ Thành này ở đất Tây Bắc được gọi là trang trại Hào Kiệt, danh tiếng không chỉ ở trong Tây Bắc, mà còn lan ra cả Hoa Hạ.
Lúc này, một người đàn ông trung niên áo gấm tím đậm, đang khoanh tay đứng ngoài trang trại, ông ta chính là chủ của trang trại, gần nửa tháng nay, với “Thập tam thương Thành gia” đã đánh bại Lữ Phong – chủ nhân nhà họ Lữ trên bảng xếp hạng sức mạnh Hoa Hạ, mạnh mẽ xuất hiện trên bảng xếp hạng.
Ông ta phất tay áo, nhìn chiếc xe việt dã từ xa tiến lại gần.
Chiếc xe việt dã mang biển số quân đội, ba người bước xuống đều ở tuổi trung niên, ai ai cũng mạnh mẽ như hổ, dáng người cao thẳng, ánh mắt trầm ổn.
Ba người vừa xuống xe, Thành Khang đã tiến lên trước, đột nhiên khom gối ôm quyền làm lễ với người trung niên tóc đen đi đầu, kính cẩn làm lễ.
“Kẻ học sau Thành Khang, bái kiến sư phụ!”
Vị cao thủ võ tôn trên bảng xếp hạng cao thủ Hoa Hạ mang theo vẻ mặt cung kính và tôn trọng, lập tức cúi đầu.
Hàng loạt người chăn nuôi làm việc trong trang trại nhà họ Thành, ai ai cũng ngơ ngác mở lớn mắt nhìn cảnh này, bọn họ không hiểu, thân phận ba người đột nhiên đến đây là gì, mà lại có thể khiến chủ trang trại uy chấn cả Tây Bắc kính cẩn làm lễ như vậy?
“Cậu Thành, năm đó chẳng qua tôi chỉ là chỉ điểm cho cậu vài câu, cũng không thể gánh nổi hai chữ sư phụ này, mau đứng dậy!”
Người trung niên đứng đầu thoạt nhìn cũng trạc tuổi Thành Khang, nhưng giọng điệu rõ ràng lại rất lão luyện, gọi Thành Khang là “cậu Thành” khiến người ta ngạc nhiên vô cùng.