Cao thủ tu chân - Chương 1138
Đọc truyện Cao thủ tu chân Chương 1138 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cao thủ tu chân – Chương 1138 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cao thủ tu chân – Diệp Thiên (Truyện full) – Tác giả: Phong Hòa mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Không chỉ có vậy, trên người cô gái đó còn toát ra sóng dao động thần bí rất mạnh, cộng thêm vẻ đẹp tuyệt sắc sẵn có của mình, lại càng tạo nên sức hấp dẫn trí mạng đối với đám đàn ông.
Nhưng đối với Diệp Thiên thì nhân vật đẳng cấp này vẫn chưa đủ để khiến để tâm, thế nên cậu chỉ nhìn thoáng qua rồi lập tức rời mắt, tựa người vào ghế và nhắm mắt dưỡng thần.
Cả hàng ghế khách quý, ai ai cũng ăn mặc sang trọng và lộng lẫy, chỉ có mỗi Diệp Thiên là thoạt nhìn chẳng có gì đặc biệt, thế nhưng tất cả mọi người có mặt ở đây lại không một ai dám tỏ ý bất kính với những người đang ngồi cùng bàn với cậu.
Thậm chí xung quanh còn có khá nhiều đệ tử của mấy môn phái lớn ôm quyền chào hỏi chị em nhà họ Dương, khiến hai người họ cảm thấy rất hãnh diện.
Bọn họ tưởng rằng đó là vì nể mặt Hoa Lộng Ảnh nhưng chẳng một ai ngờ tới khởi nguồn của tất cả mọi chuyện lại xuất phát từ người thanh niên mà họ vốn không coi trọng kia.
“Ừm… Có lẽ là truyền nhân thế hệ này của Song Tu Tông. Em trai, đây chính là mục tiêu của em đó, biết chưa hả?”
Dương Duyệt nhìn về phía thiếu chủ của Song Tu Tông, đột nhiên vỗ Dương Cương một cái.
Dương Cương gật đầu như gà mổ thóc, lúc vừa bước vào Song Tu Tông thì cậu chàng đã bị Dương Duyệt phủ đầu trước, nhưng đến giờ thấy thiếu chủ của Song Tu Tông là cô gái xinh đẹp tuyệt trần thế này, trong lòng cậu ta lại không khỏi rục rịch.
Thiếu chủ Song Tu Tông đứng trên bục, khẽ nhún người coi như ra mắt các vị khách có mặt. Thấy mọi người đều bị vẻ đẹp của mình làm cho choáng ngợp, ngay cả hào kiệt trẻ tuổi như Thích Kiếm Anh cũng suýt chút nữa bị hút hồn, cô ta thoáng than thầm quả nhiên hồng nhan họa thủy.
Ánh mắt của Song Tu thiếu chủ khẽ lướt một vòng đại sảnh, sau đó đột nhiên ngừng lại khi nhìn tới chỗ Hoa Lộng Ảnh đang ngồi.
“Chị Hoa!”
Cô ta bước nhanh xuống bục, đi thẳng đến chỗ mà Hoa Lộng Ảnh đang ngồi, giọng nói lộ vẻ vui mừng rạng rỡ.
“Uyển Nhi, lâu rồi không gặp!”
Hoa Lộng Ảnh cũng mỉm cười, khẽ vẫy tay với cô nàng.
“Chị Hoa, không ngờ hôm nay chị cũng đến đây, nếu biết trước em nhất định sẽ tự mình đi đón chị!”
Giọng nói của thiếu chủ Song Tu Tông uyển chuyển, thoạt nghe đã biết được là người trẻ tuổi thanh xuân phơi phới, cảm nhận được hơi thở ngập tràn thanh xuân. Cô ta không để tâm đến những ánh mắt kinh ngạc của mọi người xung quanh mà tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Hoa Lộng Ảnh, khiến cho cả hai chị em nhà họ Dương rất đỗi ngạc nhiên.
“Uyển Nhi, kể từ lần gặp gỡ tại Tế Châu hai năm trước, đến nay tu vi của em cũng tăng lên khá nhiều đó chứ!”
Hoa Lộng Ảnh bùi ngùi cảm khái, hai năm trước, cô đến Tế Châu du lịch và rèn luyện, tình cờ gặp được cô gái thiếu chủ Song Tu này.
Khi đó cả hai chẳng qua cũng gian nan mãi mới chạm tới ngưỡng cửa tông tượng, còn giờ thì khí tức trên người thiếu chủ Song Tu Tông lại mang tới cho cô cảm giác nguy hiểm cực đoan.
“Chị Hoa cứ trêu em mãi thôi, tu vi của chị cũng tăng tiến rất nhanh mà”.
Thiếu chủ Song Tu Tông giơ tay che miệng cười khẽ, trông không hề mang tư thái cao ngạo của thiếu chủ một tông môn mà cứ như chị em thân thiết với Hoa Lộng Ảnh vậy.