Cao thủ tu chân - Chương 1130
Đọc truyện Cao thủ tu chân Chương 1130 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cao thủ tu chân – Chương 1130 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cao thủ tu chân – Diệp Thiên (Truyện full) – Tác giả: Phong Hòa mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Hạ du sông Đại Liêu có một môn phái dùng cách song tu giữa nam và nữ, được truyền từ hàng trăm năm và gọi là Song Tu Tông!”
“Nghe đồn, truyền nhân của Song Tu Tông đều là những cô gái tuyệt mỹ. Mỗi khi tới mười tám tuổi sẽ tiến hành đại hội kén rể. Toàn bộ những thanh niên kiệt xuất từ khắp nơi của Hoa Hạ sẽ chọn ra một người phù hợp nhất để cùng tu luyện Song Tu công pháp!”
“Nghe nói Song Tu Tông vào 25 năm trước đã chọn ra được một chàng rể vô cùng mạnh mẽ, dùng thân phận vô danh khiêu chiến với các cao thủ hàng đầu trong bảng xếp hạng cao thủ Hoa Hạ và thắng liên tiếp cho tới khi gặp phải Tiếu Phật Tây Lĩnh, bị thua bởi một chiêu thì mới lui về ở ẩn trong Song Tu Tông!”
“Em quen với truyền nhân lần này của Song Tu Tông, dựa vào ngày tháng năm sinh thì năm nay vừa tròn mười tám tuổi!”
Diệp Thiên thầm gật đầu. Đối với tông môn Song Tu Tông thì cậu cũng từng nghe qua. Trước giờ họ khá là khiêm tốn, nhưng nói về thực lực thì đáng để xếp vào vị trí hàng đầu trong top 5 của Hoa Hạ, thậm chí còn cao hơn. Ít nhất thì họ cũng không yếu hơn nhưng tông đạo môn như Võ Đang, Thiếu Lâm hay Long Hổ Sơn.
“Anh Thiên, xem ra hôm nay là ngày chọn rể của truyền nhân Song Tu Tông. Hay là chúng ta tới xem đi.
“Có anh thì chắc chắn sẽ đoạt giải nhất luôn!”
Hoa Lộng Ảnh cười với vẻ châm biếm và nhìn Diệp Thiên.
Diệp Thiên cũng bật cười nhưng lắc đầu kiên quyết.
Cái gì mà Song Tu Tông, Song Tu công pháp chứ, trong mắt cậu chỉ là mấy trò vớ vẩn, cậu không hề có hứng thú.
Thứ duy nhất mà cậu muốn tìm kiếm lúc này chính là tung tích của địa long. Sông Đại Liêu lớn như vậy, cậu tin chắc chắn sẽ có được thu hoạch.
Tới đoạn sau của khúc sông Liêu, Diệp Thiên tìm một người ngư dân, sau khi trả giá thì đã mua con thuyền cũ của ông ta với giá mười nghìn tệ.
Diệp Thiên cầm mái chèo bằng tre, đang chuẩn bị đưa Hoa Lộng Ảnh thuận theo dòng nước thì trong đám lau sậy hai bên bờ bỗng có hai luồng gió mạnh thổi tới, rơi xuống bệ đá bên bờ là hai cuộn tiền.
Người ngư dân khẽ kinh ngạc, bỗng có một giọng nữ dứt khoát vọng tới.
“Bọn họ trả mười nghìn, tôi trả hai mươi nghìn tệ!”
“Chúng tôi muốn mua chiếc thuyền này!”