Cao thủ tu chân - Chương 1129
Đọc truyện Cao thủ tu chân Chương 1129 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cao thủ tu chân – Chương 1129 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cao thủ tu chân – Diệp Thiên (Truyện full) – Tác giả: Phong Hòa mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Những năm qua cô ta đã gặp không ít những tầng lớp quyền quý, vốn tưởng rằng đó là mục tiêu của đời mình cho tới khi biết được thân phận thực sự của Diệp Thiên thì cô ta mới hiểu ra thứ mình cần theo đuổi là gì.
Chỉ cần ở sát bên Diệp Thiên thì những thứ mà trong tương lai cô ta có được có thể nói là khó mà tưởng tượng nổi.
Vương Quế và Ngô Xuân Phúc nhìn nhau. Họ đều thấy được sự ảo não trong mắt đối phương. Sớm biết thế này thì bọn họ đã khuyên Ngô Duyệt Tinh đính hôn muộn chút, như vậy thì có khi Ngô Duyệt Tinh và Diệp Thiên lại có cơ hội với nhau.
Nhưng bây giờ, mọi chuyện đã muộn mất rồi.
“Anh Thiên, vừa rồi hiệu trưởng Cố gọi điện bảo lanh làm gì vậy?”
Trên con đường núi nhỏ hẹp, Hoa Lộng Ảnh hỏi Diệp Thiên.
“Làm gì ấy à? Bảo anh đi làm công miễn phí cho họ!”
“Diệp Thiên cười thản nhiên.
Cậu hiểu rõ tâm tư của Cố Trường Bình. Kêu cậu đi Tây Bắc là muốn giúp đỡ Ám Bộ, ổn định cục diện của những người mạnh nhất giới võ. Một chuyện mất sức như vậy, cậu chẳng có lý do gì phải tham gia cả.
Hơn nữa nhiệm vụ quan trọng hiện tại của cậu chính là tới Doanh Môn tìm địa long, lấy được địa long nội đan để tu luyện, tích lũy lực tinh thần cho mình.
Doanh Môn là một nơi nằm ở hạ du sông Đại Liêu ở vùng Đông Bắc, bao gồm cả vùng thành phố Doanh Môn và những hệ thống sông suối xung quanh thì đều được gọi là Doanh Môn.
Hai người từ sân bay thành phố Phán bay thẳng tới thành phố Liêu ở Đông Bắc. Sau đó bọn họ đi tới vùng hạ du sông Đại Liêu.
Sông Đại Liêu do nước chảy xiết, hệ thống sông ngòi phức tạp nên có thể nói chỉ có những ngư dân có kỹ năng chèo thuyền đặc biệt thì mới dám chèo.
Nhưng hôm nay, hạ du sông Đại Liêu dường như có chuyện gì đó vui mừng, vì chỉ riêng những chiếc thuyền phía trước Diệp Thiên và Hoa Lộng Ảnh thì đã có tới hơn chục chiếc.
Trong đó có người ngồi một mình một thuyền gỗ, cũng có những chiếc thuyền lớn dương buồm. Điều khiến Diệp Thiên cảm thấy kỳ lạ là những người ngồi trên thuyền, trừ người chèo thuyền và giăng buồm ra thì hầu như đều là những người luyện võ, mà phần lớn đều là thanh niên.
“Ngày gì vậy, sao mà có nhiều người trẻ luyện võ tụ tập ở đây thế?”
Diệp Thiên sờ mũi, cảm thấy kinh ngạc.
Hoa Lộng Ảnh cũng lấp láy đôi mắt và chợt phản ứng lại.
“Em nhớ ra rồi!”