Cao thủ tu chân - Chương 1123
Đọc truyện Cao thủ tu chân Chương 1123 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cao thủ tu chân – Chương 1123 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cao thủ tu chân – Diệp Thiên (Truyện full) – Tác giả: Phong Hòa mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Lâm Thiếu Bân không đứng dậy mà càng cúi đầu thấp hơn. Anh ta đợi ở trước mặt Diệp Thiên, mồ hôi lạnh nhỏ giọt.
“Cậu Thiên, chuyện của thôn Vượng Trúc, tôi… tôi không hề lấy thế đè người!”.
“Tôi đã thu mua thôn Vượng Trúc, cũng đã cho người dân trong thôn thời gian để dọn đi. Nhưng sau khi họ nhận tiền lại không tuân theo thời gian đã định, ngược lại nhiều lần gây cản trở đội thi công, cho nên tôi mới dùng đến hạ sách này!”.
“Cậu Thiên, xin cậu hãy minh xét, xin cậu hãy minh xét!”.
Đám người đứng sau Lâm Thiếu Bân run sợ hít sâu một hơi.
Bọn họ đi theo Lâm Thiếu Bân không phải ngày một ngày hai, cũng hiểu rất rõ người thanh niên này có sức nặng như thế nào, ngông cuồng tự đại đến mức nào. Nhưng khi đối mặt với người thanh niên lạ mặt kia, anh ta lại như con chim cút, không còn vẻ kiêu căng nữa, khiến bọn họ mở mang tầm mắt.
Chỉ có thanh niên dẫn đầu lúc trước hiểu rõ nỗi sợ trong lòng Lâm Thiếu Bân. Nên biết người đứng trước mặt bọn họ lúc này là bá chủ tuyệt đối của tỉnh Xuyên – Diệp tiên sinh.
“Anh sợ tôi đến thế sao?”.
Diệp Thiên mỉm cười nhàn nhạt.
Vẻ mặt Lâm Thiếu Bân cứng đờ, không biết trả lời thế nào. Diệp Thiên là cơn ác mộng của anh ta, là nỗi ám ảnh của anh ta. Anh ta còn chưa từng sợ người bố ruột Lâm Thiên Nam của mình đến vậy.
Nhưng anh ta lại sợ Diệp Thiên vô cùng.
Mặc dù anh ta không biết nhiều về Diệp Thiên, nhưng chỉ dựa vào thân phận chúa tể tỉnh Xuyên, chủ tịch Tập đoàn Lăng Thiên, người đứng đầu bảng xếp hạng cao thủ Hoa Hạ là đủ khiến anh ta sợ chết khiếp.
Diệp Thiên không nhìn Lâm Thiếu Bân nữa mà quay sang mấy người Vương Quế.
“Thím ba, có phải đất ở đây đã được bán đi như lời anh ta nói không ạ?”.
Vương Quế do dự chốc lát, cuối cùng gật đầu.
“Đúng là đã bán đi rồi, cũng đã kí hợp đồng, nhưng lúc bọn họ đo diện tích đất có rất nhiều nơi bị họ lén cắt giảm, mỗi nhà mỗi hộ hầu như đều bị bớt đi mấy chục nghìn tệ, vậy nên bà con mới bất mãn với việc này, không đồng ý dọn đi”.
“Ồ?”, Diệp Thiên nghe vậy, ánh mắt quay sang nhìn chằm chằm Lâm Thiếu Bân.
Lâm Thiếu Bân lập tức cảm thấy luồng khí lạnh phủ từ trên đầu xuống, trong lòng khiếp sợ.
“Cậu Thiên, chuyện này Thiếu Bân không hề hay biết!”.
“Tôi đã dặn cấp dưới mỗi một phần mỗi một tấc đều phải nghiêm túc chấp hành. Gia Hồng làm nên được quy mô này cũng là nhờ uy tín, từ lần trước bị cậu dạy dỗ đánh gãy hai chân, tôi không làm chuyện gì trái với lương tâm nữa!”.
Diệp Thiên nheo mắt lại, cậu không hề phát hiện sự dối gạt nào trong lời nói của Lâm Thiếu Bân. Cậu lập tức hiểu ra, Lâm Thiếu Bân quả thật không có ý định hà hiếp người dân ở đây, nhưng cấp dưới của anh ta tốt xấu lẫn lộn, khó tránh khỏi có vài người ăn tiền trung gian.
Mà người phụ trách dự án thôn Vượng Trúc hiển nhiên là thanh niên mặc Âu phục dẫn đầu đám người kia, cậu lập tức đưa tay tóm lấy.
Cơ thể của thanh niên mặc Âu phục không tự chủ bay lên không trung, bị Diệp Thiên tóm cổ.
“Đầu sỏ mọi chuyện là anh phải không?”.
Đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Diệp Thiên, thanh niên lập tức sợ đến mức hồn bay phách lạc. Nhất là khi Diệp Thiên tóm lấy hắn từ xa, khiến hắn khiếp sợ không thôi.
“Chuyện… Cậu Thiên, tôi… tôi…”.
Diệp Thiên vung tay, ném hắn đi giống như ném rác, làm hắn đập mạnh vào máy xúc đất.