Cao thủ tu chân - Chương 1117
Đọc truyện Cao thủ tu chân Chương 1117 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cao thủ tu chân – Chương 1117 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cao thủ tu chân – Diệp Thiên (Truyện full) – Tác giả: Phong Hòa mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Trên tay người đó còn cầm đồ uống, một tay đút túi, thản nhiên dạo bước tới đây, đó đúng là người mà không ai thấy nãy giờ – Diệp Thiên!
Diệp Thiên ung dung bước tới, nhìn trông vô cùng nhàn nhã. Bầu không khí ngưng động, tình thế trở nên gay cấn, vậy mà cậu cứ như không cảm thấy gì giống như sự việc không hề liên quan tới mình vậy.
Ngô Duyệt Vũ vốn trông đợi một điều kỳ tích nào đó xảy ra nhưng nhìn thấy Diệp Thiên thì cô ta chỉ khẽ lắc đầu.
Lúc này Diệp Thiên vội đi tới ra vẻ anh hùng cứu thế. Thường thì anh hùng sẽ là những người tới sau cùng, thế nhưng tình huống trước mặt thì Diệp Thiên có tới cũng có tác dụng gì chứ?
Cả nhà Lâm Hán Bình uy phong tới mức nào ở huyện Tu Vân? Vậy mà đối diện với bất động sản Gia Hồng thì chẳng khác gì một con chó chết, không dám cả xả bom, chỉ biết lẳng lặng đứng qua một bên.
Diệp Thiên còn không bằng cả người nhà Lâm Hán Bằng thì sao có thể đối phó được với cậu chủ Lâm Thiếu Bân hàng đầu trong tỉnh Xuyên chứ?
Diệp Thiên từ phía ruộng đi tới, cuối cùng đứng giữa hai bên. Cậu nhìn Ngô Xuân Phúc đang ôm vai với biểu cảm đau đớn.
“Chú Ngô!”
Cậu khẽ cúi người đặt một tay lên vai của Ngô Xuân Phúc.
Ngô Xuân Phúc bỗng cảm thấy một luồng khí nóng truyền tới, vô cùng thỏa mái, cảm giác đau đớn trên vai dần biến mất.
Diệp Thiên một tay vẫn cầm cốc nước ngọt và nhìn về phía Ngô Duyệt Tinh.
“Chị Tinh, ai đã khiến chú Ngô bị thương vậy?”
Cậu nói giọng thản nhiên giống như đang hỏi một cách hết sức bình thường.
“Là người đó!”
Ngô Duyệt Tinh run rẩy chỉ về phía người đàn ông trung niên tên là Thầy Lý với biểu cảm sợ hãi.
Thầy Lý hừ giọng lạnh lùng, tỏ ra bình thường. Ông ta khoanh tay trước ngực làm ra vẻ như ông nội người ta.
“Là ông ta sao?”
Diệp Thiên quay qua nhìn, đôi mắt ánh lên vẻ lạnh lùng sâu thẳm.
Thầy Lý bỗng tái mặt, chỉ cảm thấy như đang bị một con mãnh thú nhìn chăm chăm nên nhất thời không thốt nên lời.
Diệp Thiên khẽ mỉm cười nhưng không hề mang theo chút ấm áp nào. Cậu nhìn về phía Ngô Duyệt Vũ, thản nhiên nói: “Tiểu Vũ, anh vốn đợi lễ đính hôn của chị Tinh kết thúc thì mới chứng minh với em!”
“Nhưng giờ xem ra thời gian đã đến sớm hơn rồi!”
Ngô Duyệt Vũ cảm thấy khó hiểu. Khi cô ta còn đang cảm thấy kỳ lạ thì Diệp Thiên đã bước tới trước mặt thầy Lý.
“Tiểu Thiên, em định làm gì vậy?”
Ngô Duyệt Tinh co đồng tử, hét lớn.
Tất cả mọi người đều biết rõ thân thủ của thầy Lý. Một mình ông ta có thể hạ gục mấy chục người dân thôn một cách dễ dàng, trong nháy mắt có thể giải quyết đươc hơn hai mươi vệ sĩ của nhà họ Lâm, đến cả Lâm Hán Bình từ nhỏ học võ mà cũng bị đánh gục bởi một chiêu của đối phương. Diệp Thiên xông lên khác gì châu chấu đá xe.
“Anh Diệp Thiên!”
Đến cả Ngô Duyệt Vũ cũng tỏ ra kinh hoàng và lo lắng.
“Nhãi, nhìn bộ dạng của cậu thì có lẽ là muốn báo thù giúp ông già kia nhỉ?”