Cao thủ tu chân - Chương 1114
Đọc truyện Cao thủ tu chân Chương 1114 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cao thủ tu chân – Chương 1114 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cao thủ tu chân – Diệp Thiên (Truyện full) – Tác giả: Phong Hòa mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Người đàn ông trung niên phía trước nghe thế thì gật đầu, chân sải bước, tốc độ nhanh như báo săn.
“Cái gì?”
Lâm Hán Bình hoảng sợ, chỉ thấy một bóng đen đánh tới trước người mình.
Hắn giơ tay đỡ nhưng nắm đấm đã nhanh hơn, nện vào lồng ngực khiến cho hắn phải lảo đảo lùi lại, mông ngồi bệt xuống đất cát.
Hai mấy tên vệ sĩ chung quanh Lâm Hán Bình cũng vội vàng phản ứng lại, cùng nhau ào lên. Người được gọi là “thầy Lý” như tiến vào chỗ không người, một mình đấu với hai mấy người, hai ba chiêu là đã đánh ngã hai mươi mấy người, người gãy tay gãy chân, rên rỉ không ngừng.
“Một đám vô dụng, dám ra tay với tôi à!”
Thầy Lý đứng đầy ngạo nghễ, nhìn hiện trường bằng nửa con mắt.
Tất cả thôn dân đều im lìm, lặng ngắt như tờ
Dù họ nhiệt tình muốn bảo vệ thôn nhưng cũng biết sức mình mà.
Mấy vệ sĩ áo đen này đều là người hung hãn nghiêm nghị, trông không dễ trêu chút nào nhưng hai mươi mấy người như thế cùng nhau đánh mà lại bị một người đốn ngã, vậy mấy người như họ tiến lên thì chẳng phải là tự chuốc vạ vào thân sao?
“Hán Bình!”
Ngô Duyệt Tinh hét lên, vội đỡ Lâm Hán Bình, trong lòng ngạc nhiên.
Cô ấy từng thấy bản lĩnh của Lâm Hán Bình rồi, hắn từng đánh ngã bốn, năm tên du côn có vũ khí vì cô ấy.
Nhưng dù thế, Lâm Hán Bình lại không đỡ nổi một quyền của đối phương. Rốt cuộc thực lực của thầy Lý kia đáng sợ cỡ nào?
Thanh niên dẫn đầu của Gia Hồng cười lạnh, giơ tay chỉ vào mọi người.
“Cứ giãy giụa nếu không sợ, thầy Lý này là cao thủ nội gia quyền do chúng tôi cố ý mời tới!”
“Hôm nay chúng tôi muốn hủy sạch cả cái thôn này, ai muốn cản thì sẽ để người đó chứng kiến thủ đoạn của thầy Lý, kẻ nào muốn vào nhà thương thì cứ tiếp tục tiến lên”.
Thôn dân vốn đã bị kích động, đang vô cùng tức giận bị người này dọa sợ rồi, không một ai dám tiến lên, tất cả đều cảm thấy bất an.
Lưu Tôn và Hoàng Nhạc Lễ theo Ngô Duyệt Vũ tới thấy cảnh này, trong lòng cảm thấy không ổn, cũng không dám tiến lên tham dự, sợ dẫn lửa thiêu thân.
Lâm Hán Bình vô cùng tức giận nhưng hắn cũng biết rất rõ bản thân không phải đối thủ của thầy Lý. Dưới cái nhìn chăm chú của Ngô Duyệt Tinh, gương mặt hắn phình to ra, biến thành màu gan heo.
Trước đó hắn đảm bảo chắc nịch là cứ để chuyện này cho mình lo, có thể giải quyết nhẹ nhàng nhưng bây giờ, khi hắn đã báo thân phận mà đối phương vẫn chỉ coi hắn như hạng tép riu, còn diệt gọn cấp dưới của hắn, chính hắn cũng bị thương nhẹ.
Chuyện này đã khiến hắn mất thể diện trước mặt cha mẹ vợ và vợ chưa cưới.
Lâm Hán Bình đang nghĩ cách đối phó thì Lâm Lạc Thiên mặc áo gấm thêu chỉ vàng ra mặt.
Lâm Lạc Thiên đứng đầu, nhìn trận thế của đối phương, dù là tinh anh tung hoành thương trường nhiều năm như ông ta thì cũng phải nhíu mày.
“Mấy cậu bạn Gia Hồng này, các cậu làm vậy không phải là hơi quá đáng rồi à?”
Hai mắt ông ta nhắm lại, bá khí hiện rõ.
“Tuy công ty thương mại Lạc Thiên tôi không phải là nhãn hiệu nào nổi tiếng nhưng Lâm Lạc Thiên này tự cho rằng bản thân cũng có chút quan hệ. Có lẽ Gia Hồng của các cậu thật sự có chút thực lực nhưng ở Xuyên Bắc này, cũng chưa tới lượt mấy cậu làm càn đâu!”
Người thanh niên cầm đầu bên Gia Hồng híp mắt cười khẽ.
“Thật sao? Vậy ông cứ thử đi, coi ai ở tỉnh Xuyên này dám ngăn cản Gia Hồng làm việc!”
Lâm Lạc Thiên hừ lạnh một tiếng rồi bấm một số điện thoại.
“Cậu Hồng, là tôi, Lâm Lạc Thiên đây!”