Cao thủ tu chân - Chương 1109
Đọc truyện Cao thủ tu chân Chương 1109 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cao thủ tu chân – Chương 1109 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cao thủ tu chân – Diệp Thiên (Truyện full) – Tác giả: Phong Hòa mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Hoàng Nhạc Lễ và Lưu Tôn gia thế hơn người, trong trường học lại là nhân vật phong vân, được quan tâm chú ý, nên cũng kiêu ngạo một hồi.
Ngoại trừ có chút chú ý đến Hoa Lộng Ảnh xinh đẹp thì căn bản không hề coi trọng Diệp Thiên.
Diệp Thiên nghe vậy thì liếc nhìn hai người, chỉ cười nhẹ gật đầu, cũng chẳng buồn chào hỏi.
Ánh mắt Hoàng Nhạc Lễ và Lưu Tôn chợt dừng lại, khẽ nhíu mày.
Với thân phận gia thế bọn họ, người bình thường dù không khách sáo với bọn họ, thì ít nhất cũng sẽ nể mặt bọn họ, nhưng Diệp Thiên có vẻ hoàn toàn xem thường việc muốn làm quen với bọn họ, biểu hiện còn kiêu ngạo hơn cả bọn họ, điều này khiến bọn họ cảm thấy không vui.
Đôi mắt Ngô Duyệt Vũ khẽ lóe lên, cũng có chút thất vọng.
Mấy năm nay, mặc dù cô ta không làm việc đàng hoàng, không chuyên tâm học hành, chỉ lo ăn uống chơi bời, trà trộn vào mấy buổi đi chơi đêm, nhưng cô ta lại rất nhanh nhạy, đều hiểu thấu đáo những quy tắc trên xã hội.
Cô ta đã từng xem Diệp Thiên là thần tượng, cách mấy năm không gặp, cô ta cho rằng dù Diệp Thiên không tốt, nhưng ít nhất cũng biết thế nào là xem xét thời thế, biết xã giao thế nào.
Nhưng cách làm mang tính cá nhân như Diệp Thiên không chỉ khiến cô ta không vừa mắt mà còn cảm thấy ấu trĩ, nực cười.
Cô ta đang chuẩn bị lên tiếng nói chuyện, bên ngoài lại vang lên âm thanh xe ô tô.
Mười chiếc xe ô tô xa hoa, hoặc là BMW, hoặc là Mercedes, đều là những mẫu cả triệu, nối dài một hàng, khí thế lao tới, chạy thẳng đến cửa nhà Vương Quế.
Trên chiếc xe đầu tiên, một thanh niên đồ tây giày da xuống xe trước, trông khoảng hai mươi ba, hai mươi tư tuổi, gương mặt nho nhã, đeo mắt kính vàng, rất có khí khái người trí thức.
Bên cạnh là một người đàn ông trung niên mặc áo gấm chỉ vàng nghiêm nghị đứng đó, vẻ mặt không giận mà uy, khí thế mạnh mẽ.
Còn phía sau, lại là từng vệ sĩ áo đen đi theo, khoảng chừng hai mươi mấy người, phô trương hoành tráng.
Ngô Duyệt Vũ đứng bên cửa sổ, khẽ cười.
“Là anh rể mình đến rồi!”
Mấy cô gái nhỏ nét mặt thay đổi hẳn, cực kỳ hâm mộ.
“Oa, phô trương thật đó, nghe nói nhà anh rể cậu là nhà cực giàu của huyện, chị cậu may mắn thật đó!”
“Đúng vậy đúng vậy, lúc mình kết hôn, có thể được phô trương hào nhoáng như vậy thì tốt rồi!”
Vẻ mặt Hoàng Nhạc Lễ và Lưu Tôn cũng khẽ thay đổi, bọn họ lại không ngờ, đối tượng đính hôn của Ngô Vũ Tinh lại có thể có gia thế như vậy.
Chỉ duy nhất Diệp Thiên và Hoa Lộng Ảnh vẫn ở chỗ cũ, ngồi đó không động đậy gì.
Tiếng ồn ào bên dưới vang lên, Vương Quế đang chào hỏi thông gia và con rể, khắp nơi đều là tiếng chúc mừng, mời rượu.
Hơn mười phút sau, tiếng bước chân ở cầu thang truyền đến, một đám người đi theo phía sau Vương Quế, đi đến lầu hai.
Hôm nay Ngô Duyệt Tinh mặc váy đỏ, đầu đeo vòng hoa, gương mặt trang điểm nhẹ trông có vẻ xinh đẹp thoát tục, bên cạnh cô ấy là chính là thanh niên nho nhã đồ tây giày da kia, hai người đứng cạnh nhau lại vô cùng xứng đôi.
“Hán Bình, đây đều là bạn học của Tiểu Vũ!”
Vương Quế giới thiệu với chàng trai, chàng trai nâng chén với mấy người họ, mọi người cũng vội đáp lễ.