Cao thủ tu chân - Chương 1107
Đọc truyện Cao thủ tu chân Chương 1107 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cao thủ tu chân – Chương 1107 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cao thủ tu chân – Diệp Thiên (Truyện full) – Tác giả: Phong Hòa mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Tiểu Thiên, Tiểu Ảnh, các cháu dậy rồi à!”
Vẻ mặt Vương Quế vui mừng, nhìn thấy Diệp Thiên và Hoa Lộng Ảnh, lập tức chào hỏi nói: “Đến đây, thím đưa các cháu đến lầu hai, ngồi một bàn với Tiểu Vũ, đợi lát nữa Tiểu Vũ còn có vài bạn học đến nữa, mấy đứa các cháu ngồi một bàn là đẹp!”
Diệp Thiên gật đầu đồng ý, đi cùng Vương Quế đến phòng khách lầu hai, Ngô Vũ Duyệt cùng với mấy nữ sinh cấp ba mười mười bảy mười tám tuổi ngồi cùng nhau, hi hi ha ha nói chuyện.
Mấy nữ sinh ăn mặc khá giống nhau, trang điểm một kiểu nữ hoàng hộp đêm, cố gắng thể hiện sự gợi cảm trưởng thành.
Nhìn thấy Diệp Thiên và Hoa Lộng Ảnh đi lên, Ngô Duyệt Vũ khẽ nhếch miệng, mấy chị em của cô ta cũng liếc nhìn sang, lúc thấy Diệp Thiên cao lớn anh tuấn, mấy người họ ánh mắt đều sáng lên.
“Tiểu Vũ, anh Diệp con là khách, con là chủ, con phải tiếp đón bọn họ cho tốt đấy!”
Vương Quế dặn dò với Ngô Duyệt Vũ rồi lại xuống lầu bận rộn, chân trước bà ấy vừa đi thì mấy chị em của Ngô Duyệt Vũ đã lập tức trêu chọc nói: “Tiểu Vũ, cậu còn có anh trai đẹp trai thế này à, sao lại không kể với tụi mình chứ?”
“Này, có phải cậu âm thầm che giấu, để tự mình “dùng” không vậy!”
Mấy học sinh cấp ba mười bảy mười tám tuổi, nói chuyện không kiêng dè, tác phong cởi mở, căn bản không quan tâm đến Hoa Lộng Ảnh ngồi bên cạnh.
“Mấy đứa quỷ sứ các cậu, nói gì vậy!”
Vẻ mặt Ngô Duyệt Vũ hiếm khi ửng đỏ, trừng mắt với mấy người họ, sau đó lại quay sang Diệp Thiên cười như không cười.
“Anh Diệp Thiên, chẳng phải anh muốn em nghe lời, sau này ngoan ngoãn học hành sao?”
“Bây giờ ở trước mặt mấy chị em em, anh có thể thể hiện một chút, bản thân có chỗ nào xuất sắc, đáng để em khâm phục?”
Ngô Duyệt Vũ nhìn thẳng qua, mấy chị em của cô ta vẻ mặt cùng hóng hớt, đồng loạt nhìn Diệp Thiên chằm chằm.
“Hi, anh trai, khẩu khí anh cũng không nhỏ đấy, vậy mà dám nói bản thân có thể khiến Tiểu Vũ khâm phục?”
“Anh phải biết là trong hội tụi này, Tiểu Vũ trước giờ là kiêu ngạo nhất, đến mấy nhân vật phong vân trong trường tụi này có bám riết không tha, theo đuổi cậu ấy hơn nửa năm, mà cậu ấy chẳng buồn liếc nhìn người ta một lần, anh lấy dũng khí đâu ra vậy?”
Mấy người họ cười châm chọc, mặc dù Ngô Duyệt Vũ trang điểm như mấy cô gái ăn chơi, thường cùng bọn họ trà trộn vào mấy buổi đi đêm, nhưng bởi vì giá trị nhan sắc cao hơn nữa vóc dáng thon gầy, tính cách kiêu căng, lại còn có sở trường ca hát nên trong trường rất được mến mộ.
Cho dù là học sinh ngoan hay học sinh hư thì đều để ý cô ta, gì mà đội trưởng đội bóng rổ, hội trưởng hội học sinh, hay đại ca trường, ai ai cũng có tình cảm với cô ta, nhưng Ngô Duyệt Vũ vẫn luôn chạy qua lại giữa mấy người này, chưa từng đối tốt với ai.
Bây giờ đột nhiên xuất hiện một thanh niên nói muốn khiến Ngô Duyệt Vũ khâm phục, bọn họ chỉ cảm thấy thực buồn cười.
Đối mặt với mấy lời khiêu khích của các cô gái nhỏ, Diệp Thiên cũng không hề bị ảnh hưởng.
“Bây giờ là tiệc đính hôn của chị Tinh, sau khi kết thúc anh sẽ chứng minh cho em!”
Cậu nói xong, hai tay gối sau đầu, bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi.
Mấy cô gái nghe vậy thì đều cười nhạo một tiếng, qua mặt đi, Ngô Duyệt Vũ cũng khoát tay, căn bản không cho là đúng.