Cao thủ tu chân - Chương 1106
Đọc truyện Cao thủ tu chân Chương 1106 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cao thủ tu chân – Chương 1106 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cao thủ tu chân – Diệp Thiên (Truyện full) – Tác giả: Phong Hòa mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Có thể móc nối quan hệ với anh ta thì cho dù là một con chó, thì cũng là con chó mạnh nhất!”
“ông Từ làm việc dưới quyền cậu Diệp, dựa vào tập đoàn Lăng Thiên, bản thân vừa có quan hệ và quyền thế ngập trời, nhân vật như vậy mới thật sự khiến em khâm phục!”
Diệp Thiên đút một tay vào túi, khẽ cười lắc đầu.
“Anh còn tưởng em nói ai, hóa ra là Từ Uyên Đình!”
Giọng điệu cậu bình thản, thậm chí còn có chút ý cười khó hiểu, khiến Ngô Duyệt Vũ nhíu chặt mày.
“Anh có ý gì? Thấy giọng điệu anh thì anh còn lợi hại hơn ông Từ sao?”
Diệp Thiên không nói gì, chỉ kéo giãn gân cốt.
“Như vậy đi Tiểu Vũ, chúng ta đánh cược!”
“Ngày mai tiệc đính hôn của chị Tinh kết thúc, nếu anh chứng minh cho em là anh có thể làm được đến mức khiến em bội phục thì từ nay về sau, em phải làm theo những gì anh nói, thế nào?”
Ngô Duyệt Vũ đánh giá Diệp Thiên từ trên xuống dưới, thấy cả người Diệp Thiên ăn mặc không đến năm trăm tệ, lập tức bật cười thành tiếng.
“Anh Diệp Thiên, anh thật sự nghĩ em vẫn còn là cô nhóc nhỏ theo sau đuôi anh năm đó sao?”
Vẻ mặt cô ta kiêu căng, giống như một con phượng hoàng kiêu ngạo.
“Được, nếu anh đã muốn đánh cược với em, thì có thể!”
“Chỉ cần anh có thể khiến em khâm phục, lời anh nói chắc chắn em sẽ nghe theo, bảo em làm gì em cũng sẽ làm theo toàn bộ!”
“Em cũng không cần anh làm đến mức như ông Từ, chỉ cần anh có thể bằng tám phần của Từ Hồng, con trai lớn của ông Từ thì em sẽ xem anh như thần tượng, anh nói gì nghe đó!”
Cô ta khẽ nheo mắt, cười gian xảo.
“Vậy nếu anh Diệp Thiên làm không được, em muốn anh chia tay với chị gái kia, sau đó đến thành phố Phán chơi với em ba ngày, anh có dám cược không?”
“Cô nhóc này, tính cách vẫn bướng bỉnh không kém lúc nhỏ!”, Diệp Thiên cười thầm trong lòng, ngoài mặt bình tĩnh, thản nhiên gật đầu.
“Một lời đã định!”
Ngày hôm sau, gần đến giữa trưa, lúc này Hoa Lộng Ảnh mới yếu ớt tỉnh lại, tiếng ồn ào ngoài phòng truyền đến.
Cô mở mắt, Diệp Thiên đang ngồi bên giường, đôi mắt thâm sau trong suốt đang nhìn cô.
“Tỉnh rồi à? Tối qua ngủ thế nào?”
Hoa Lộng Ảnh kéo giãn người, thoải mái hơn rất nhiều.
“Giống như chưa từng được ngủ ngon hơn vậy!”
Diệp Thiên khẽ xoa đầu cô, cười nhẹ: “Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài, khách khứa thân thích nhà thím ba đến hết rồi, hôm nay là ngày vui của chị Tinh, chúng ta cũng qua tham gia vui vẻ!”
Hoa Lộng Ảnh “ừ” một tiếng, mặc quần áo rồi ra ngoài với Diệp Thiên.
Nhà Vương Quế không nhỏ, nhà kiểu Tây bốn lầu, có thêm một khoảng sân rộng trăm mét vuông, lúc này đã sắp đầy bàn ăn, một bàn mười người vây quanh, rất có không khí tiệc cưới nông thôn.