Cao thủ tu chân - Chương 1088
Đọc truyện Cao thủ tu chân Chương 1088 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cao thủ tu chân – Chương 1088 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cao thủ tu chân – Diệp Thiên (Truyện full) – Tác giả: Phong Hòa mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Trương Chí Lăng ở phía sau nhìn mà há hốc miệng, biểu cảm chấn động, cú này còn mạnh hơn gấp hàng chục lần so với vừa rồi ông ta dùng bản đồ Thái Cực để nhốt Diệp Thiên lại.
Nếu ông ta phải đối mặt với cú này, e rằng trong tích tắc sẽ bị bị gãy đôi người, rồi đứt thành nhiều mảnh.
“Được!”.
Diệp Thiên đứng phía trước khua mạnh, cú Long Trảo Thủ này đã bịt kín hoàn toàn mọi không gian mà cậu có thể tránh.
Trong mắt cậu lóe lên hứng thú chiến đấu, một tay kéo một cái, đẩy mạnh một chưởng ra.
“Viêm Tức Tuyệt Diệt Thủ!”.
“Ào!”.
Biển lửa giăng khắp trời, vụt ra từ trong lòng Long Trảo màu vàng, một bàn tay lớn màu đỏ rực được lửa vây quay lập tức xuất hiện, đập thẳng vào Long Trảo.
“Rầm rầm!”.
Hai bên đập vào nhau, giằng co khoảng mười giây, Long Trảo màu vàng khổng lồ cuối cùng không cầm cự được, lập tức vỡ ra, chỉ còn những ngọn lửa nhỏ cháy rực.
Diệp Thiên đạp lên sóng lửa, như chiến thần hỏa diệm, khiến tất cả mọi người đều há mồm trợn mắt, đờ ra như người mất hồn, còn đại sư Trí Đức cũng mặt đầy kinh ngạc, trong mắt vô cùng cảm khái.
“Đế Vương Bất Bại giỏi lắm!”.
Hai tay ông ấy chắp lại, nội lực trong người tỏa ra, và không xuất ra chiêu thứ hai.
Diệp Thiên thấy vậy, năm ngón tay co lại, biển lửa lập tức biến mất, đối mặt với ông ấy.
Đại sư Trí Đức nhìn thẳng vào Diệp Thiên, cuối cùng nở một nụ cười.
“Đế Vương Diệp, lần này tôi đến thực ra là vì có một người bạn nhờ, bảo tôi đến chuyển lời tới cậu!”.
“Nhưng trước khi đến đây, tôi cho rằng cậu vẫn chưa đạt tới cấp độ của chúng tôi, tôi cảm thấy quyết định của ông ấy có hơi nhầm lẫn!”.
“Nhưng bây giờ, tôi mới biết là do tôi đã quá nhầm!”.
Diệp Thiên không quan tâm, chỉ mỉm cười nói: “Có một người bạn nhờ ông chuyển lời tới tôi? Không biết là ai vậy?”.
Đại sư Trí Đức nheo mắt, thu nụ cười lại, khuôn mặt trở nên nghiêm túc.
“Người nhờ tôi chuyển lời tới cậu, cậu chưa từng gặp, nhưng chắc là cậu đã từng nghe đến biệt hiệu của ông ấy!”.
“Người trong giới võ thuật Hoa Hạ gọi ông ấy là… Long Hoàng!”.
Cái tên “Long Hoàng” vừa được nói ra, cho dù là Diệp Vân Long, Lương Long Đình, Vương Hướng Hầu hoặc vị chưởng môn của Võ Đang là Trương Chí Lăng, ai nấy đều biểu cảm sững sờ.
Cái tên này giống như trọng lượng ngàn vàng, như một cánh buồm lớn của một thời đại, khiến tất cả mọi người hoàn toàn chìm trong im lặng, không còn hé nửa lời.
Diệp Thiên đút một tay vào túi, ánh mắt hơi chững lại.
“Long Hoàng? Long Hoàng Hoa Hạ?”.
Đối với biệt hiệu này, cậu không hề thấy quen, nhưng đúng là đã nghe qua không ít lần, cho dù những năm nay cậu đi khắp các nơi nguy hiểm lớn, gần như đi đến mỗi một vùng hiểm trở, cậu đều nghe được về truyền thuyết của Long Hoàng.
Nghe nói đây là một cao thủ đã thành danh từ cuối thời Tiền Thanh, thành tích của ông ta không kể xiết, và tu vi của ông ta cũng thuộc hàng tuyệt thế bá đạo.