Cao thủ tu chân - Chương 1087
Đọc truyện Cao thủ tu chân Chương 1087 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cao thủ tu chân – Chương 1087 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cao thủ tu chân – Diệp Thiên (Truyện full) – Tác giả: Phong Hòa mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Trương chưởng môn, ông muốn báo thù, tôi không ngăn cản nhưng đừng trách tôi nói thẳng, ông không động nổi vào cậu ta đâu!”
“Dù ông có dùng thân hóa kiếm, muốn sống chết tới cùng thì cũng không làm được!”
“Hiện tại, cậu ta vẫn chưa dùng hết toàn bộ sức lực, ông có hiểu không?”
“Nếu như cậu ta dùng hết thì lúc này ông đã chết từ lâu rồi!”
Đại sư Trí Đức chậm rãi quay người, biểu cảm trông hết sức nghiêm túc khiến cho Trương Chí Lăng run rẩy.
“Cái gì?”
Ông ta bỗng bàng hoàng. Bản thân lấy thân hóa kiếm bằng tu vi siêu phàm thần phẩm, nhát kiếm này sẽ kinh thiên động địa khiến thần quỷ phải hờn khóc, ông ta có đủ tự tin là có thể mạng đổi mạng với Diệp Thiên vậy mà vị đại sư Trí Đức đã lâu không xuất thế này lại nói rằng ông ta không thể khiến Diệp Thiên bị thương nổi sao?
Dù không cam tâm nhưng ông ta cũng đành lẳng lặng im miệng. Bất luận là tu vi hay con mắt nhìn người thì đại sư Trí Đức đều hơn không biết ông ta bao nhiều lần. Đến ông ấy còn cho rằng Trương Chí Lăng không thể khiến Diệp Thiên bị thương thì chứng tỏ tu vi của Diệp Thiên vượt xa hơn rất nhiều so với những gì ông ta thấy lúc này.
Còn Diệp Thiên chỉ nhìn chăm chăm đại sư Trí Đức, miệng nở nụ cười hứng thú.
Đúng là cậu chưa dùng hết thực lực đối với Trương Chí Lăng nhưng đến cả Trương Chí Lăng còn không cảm nhận được, thế mà đại sư Trí Đức vừa xuất hiện, chỉ nhìn qua đã biết cậu còn dư thực lực, có thể cảm nhận được sức chiến đấu của cậu thì khiến cậu cảm thấy hết sức ngạc nhiên.
Theo như cậu cảm nhận, trên người đại sư Trí Đức phát ra làn sóng cực kỳ nguy hiểm, đến cậu còn cảm thấy bị uy hiếp thì có thể thấy rằng cảnh giới tu vi của vị đại sư này đã đạt tới mức khó mà có thể tưởng tượng nổi rồi.
Cậu khẽ nhếch miệng cười, thầm cảm thấy thú vị: “Hoa Hạ rộng lớn, đúng là ngọa hổ tàng long, với một nhân vật như đại sư đúng là tôi mới lần đầu gặp đấy!”
Lúc này đại sư Trí Đức đã mặc kệ Trương Chí Lăng chỉ nhìn Diệp Thiên và khẽ mỉm cười.
“Một anh tài tuyệt thế như Diệp đế vương, lão tăng cũng thấy lần đầu. Nếu như Diệp đế vương ở thời đại của chúng tôi thì chắc đã là người đứng đầu rồi!”
Ông ấy bước lên một bước, bánh xe ánh sáng dưới chân phát ra ánh sáng chói mắt và tiếp tục nói: “Không giấu dì Diệp đế vương, lần này lão tăng tới là vì đế vương!”
“Ồ!”
Diệp Thiên khẽ ngước mắt.
Đại sư Trí Đức chắp tay mỉm cười: “Những năm gần đây cậu một bước lên tiên, danh tiếng chấn động khắp thiên hạ, còn chưa tới hai mươi tuổi mà đã xếp thứ năm trong bảng xếp hạng cao thủ, thật khiến lão tăng hiếu kỳ!”
“Mặc dù lão tăng bế quan trong Thiếu Lâm nhiều năm không xuất quan nhưng nghe danh tiếng về một người anh hùng trẻ tuổi như Diệp đế vương thì cũng thật muốn gặp một lần để xem cậu có thật sự vô địch như lời đồn hay không!”
“Tính ra, lão tăng đã không ra tay với ai 18245 ngày rồi. Hôm nay tới đây là muốn thọ giáo Diệp đế vương vài chiêu, không biết Diệp đế vương thấy thế nào?”
Ông ấy vừa dứt lời, không chỉ có Diệp Vân Long mà ngay cả Trương Chí Lăng cũng đều tái mặt.
Đại sư Trí Đức – một vị Thái Sơn Bắc Đẩu của võ lâm lại muốn tìm Diệp Thiên để tỉ thí sao?
Hoa Lộng Ảnh khẽ dao động đôi mắt, cảm thấy bàng hoàng. Trước đó Diệp Thiên ra tay với Trương Chí Lăng thắng lợi đã khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm, vậy mà giờ một vị cao thủ tuyệt thế trước giờ không chịu xuất thế lại muốn làm khó Diệp Thiên sao?
Diệp Thiên đặt một tay ra sau lưng, nhếch miệng cười.
“Đại sư thật thú vị!”
“Tôi cũng muốn thọ giáo một chút về tuyệt kỹ Phật môn bao trùm khắp Hoa Hạ đấy!”
“Ra tay đi!”
Nói xong, cậu đưa một tay ra, ra hiệu mời đại sư Trí Đức.
“Được, quả không hổ danh là đế vương bất bại!”
Ánh mắt đại sư Trí Đức sáng lên, bánh xe ánh sáng dưới chân chuyển động. Ông ấy đưa tay ra, năm ngón tay khẽ con, ngón trỏ và ngón giữa chặp lại, ngón út và ngón áp út cũng vậy để tạo thành thế như vuốt rồng.
“Long Trảo Thủ sao?”
Diệp Thiên khẽ nhéo mắt, đại sư Trí Đức vung tay quét tới.
“Vụt!”
Ba vệt dài quẹt ngang không gian, tiếng rồng gầm vang lên chấn động bốn phía. Hình ảnh một chiếc vuốt rồng khổng lồ bao trùm lên Diệp Thiên, trong nháy mắt đã khóa chặt không gian trong vòng vài trăm mét quanh người cậu.
Một vuốt đã khóa ba trăm mét.