Cao thủ tu chân - Chương 1072
Đọc truyện Cao thủ tu chân Chương 1072 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cao thủ tu chân – Chương 1072 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cao thủ tu chân – Diệp Thiên (Truyện full) – Tác giả: Phong Hòa mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Ở vùng biển phía Nam, một mình cậu tiêu diệt cả Chiến Thần Diện, tránh được âm mưu hại nước của bọn chúng, còn đánh bại cả viện trọng tài bảo vệ được bốn gia tộc ở thủ đô, đây lại là một công lao lớn nữa!”
“Cậu sáng tạo ra tập đoàn Lăng Thiên, các sản phẩm như Tẩy Túy Đan, Linh Nguyên Thủy đã cải thiện đời sống của người dân, giảm thiểu sự già hóa dân số, đây cũng là một công lao lớn nữa!”
“Ba công lao cộng lại, nếu như nói tướng Diệp không xứng nhận được huân chương Bảo Vệ thì khắp Hoa Hạ này có mấy người còn đủ tư cách đây?”
Đám đông xung quanh tỏ ra chấn động. Một vài thương nhân có hợp tác với những công ty con dưới trướng tập đoàn Lăng Thiên thì cuối cùng cũng đã phản ứng lại.
“Diệp Lăng Thiên, phải rồi, chủ tịch của tập đoàn Lăng Thiên chẳng phải tên là Diệp Lăng Thiên sao?”
Giang Hải Thiên kinh hoàng. Giờ thì ông ta đã hoàn toàn hiểu ra, tại sao trong mười phút ngắn ngủi chín nhà cung ứng cực lớn của tập đoàn Thịnh Đường đột nhiên dừng hợp tác. Tại sao mười doanh nghiệp hợp tác với Thịnh Đường bị tấn công. Tất cả đều là vì tập đoàn Lăng Thiên mà Diệp Lăng Thiên đứng sau.
Lí Tinh Tinh vuốt cằm, nhìn người thanh niên tuấn tú đang là trọng tâm của hiện trường, đôi mắt sáng lên.
Tiết Tử Kỳ đứng bên cạnh thì đã ngây như phỗng, trong lòng dậy lên những đợt sóng của sự bàng hoàng.
Giờ thì cô ta đã hoàn toàn hiểu ra, tại sao Lí Tinh Tinh lại nói là không có gì mà Diệp Thiên không làm được và tại sao cậu lại khinh thường tất cả những người đàn ông khác.
Con cháu của nhà họ Diệp, Diệp tiên sinh ở tỉnh Xuyên, chủ tịch tập đoàn Lăng Thiên, tướng Long Nhận, người sở hữu huân chương Bảo Vệ Tổ Quốc, bất kỳ một thân phận nào đều có thể tung hoành khắp Hoa Hạ. Vậy mà Diệp Thiên lại sở hữu tất cả, tập trung toàn bộ ánh sáng về phía mình. Một người như vậy thì ai có thể sánh bằng chứ.
Thấy người thư ký đưa huân chương Bảo Vệ về phía trước, Diệp Thiên biết là không thể nào từ chối được nữa. Cậu nhận lấy và nắm chiếc huân chương vào tay mình.
“Cảm ơn tình cảm của các vị!”
Cậu nhận lấy tấm huấn chương và lập tức quay về phía Giang Hải Thiên, Giang Vũ Dân.
“Bất luận là giới thương nhân, quân đội, chính trị thì tôi đều chơi với các người. Bây giờ, các người còn con át chủ bài nào không?”
Giang Hải Thiên và Giang Vũ Dân không nhịn được phải lùi về phía sau nửa bước, biểu cảm càng lúc càng khó coi.
Tới bước này rồi thì Diệp Thiên đã chuyển qua thế chủ động. Đến cả những người đứng đầu Hoa Hạ còn đứng về phía cậu. Vậy thì khắp cái đất nước này, còn có ai đám động vào cậu nữa?
Diệp Thiên nhìn chăm chăm vào Giang Hải Thiên và Giang Vũ Dân, cuối cùng quay qua nhìn mấy người tướng Trần.
“Mọi người đều là những người từng trải vậy mà không phân biệt được đúng sai, chỉ dựa vào lời nói của Giang Hải Thiên mà đã từ khắp nơi chạy tới giúp. Các người nói xem, tôi có nên làm tương tự để đi hỏi thăm các gia tộc phía sau các người không?”
Năm người tướng Trần tới trợ giúp, ai trông cũng lẫm liệt nhưng lúc này dưới cái nhìn chăm chăm của Diệp Thiên thì cả năm người đã phải cúi đầu, người mềm nhũn.
“Tướng Diệp, chuyện này do chúng tôi không cân nhắc, không điều tra kỹ sự thật nên mong tướng Diệp giơ cao đánh khẽ đừng khiến gia tộc sau chúng tôi bị liên lụy!”
Mặc dù bọn họ đều là tướng lão luyện nhưng sao có thể so được với danh thế lững lẫy lúc này của Diệp Thiên? Diệp Thiên không chỉ sở hữu huân chương Bảo Vệ Tổ Quốc mà chỉ riêng chức tướng Long Nhận thôi thì cũng đủ để khiến bọn họ phải ngước nhìn rồi.
Đôi mắt Diệp Thiên khẽ dao động. Cậu lạnh lùng nói: “Tôi tôn trọng mọi người là những người cống hiến cho đất nước nên lần này coi như không có chuyện gì xảy ra. Mọi người lui đi!”
Mấy người nghe thấy vậy thì lập tức gật đầu, nói thêm vào câu nhiệt tình với cậu rồi nhanh chóng rời khỏi đại sảnh buổi tiệc, chỉ đề lại hai bố con nhà họ Giang đang nơm nớm lo sợ.
“Tướng Diệp, chuyện này…”
Giang Hải Thiên cảm thấy vô cùng hối hận, định cầu xin Diệp Thiên nhưng cậu đột nhiên xua tay.
“Chuyện nhà họ Giang vẫn chưa kết thúc đâu!”
“Đợi tôi giải quyết xong sẽ tìm các người tính sổ!”
Cậu vừa dứt lời thì một cơn gió cực mạnh từ ngoài cửa thổi vào khiến tấm rèn bật tung.
Mọi người quay lại nhìn thì thấy một cao nhân tay cầm phất trần, mặc áo bào trắng với đôi mắt đen kịt đang nhìn về phía Diệp Thiên.
“Diệp Thiên, trận chiến giữa cậu với tôi khó mà tránh được!”
“Ra tay đi!”