Cao thủ tu chân - Chương 1068
Đọc truyện Cao thủ tu chân Chương 1068 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cao thủ tu chân – Chương 1068 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cao thủ tu chân – Diệp Thiên (Truyện full) – Tác giả: Phong Hòa mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Một tháng trước, Diệp tiên sinh trong trận chiến ở sông Lan Thương đã khiến đám nhãi con Nam Long Nhận hoàn toàn bái phục. Từ đó về sau, mỗi người bọn họ đều hăng say, chăm chỉ tu luyện và cuối cùng cũng có được thành tựu. Một tuần trước, bọn họ đã đem lại vinh quang cho chúng tôi trong trận thi đấu giữa hai vùng Nam Bắc. Đúng là vất vả cho Diệp tiên sinh rồi.
Những người xung quanh nhìn nhau, đến cả người của bốn gia tộc cũng cảm thấy không dám tin.
Lương Long Đình là đại tướng, nắm quyền sinh sát trong tay, là thống soái một phương mà sao lại thân thiết với Diệp Thiên giống như là đã quen biết từ lâu thế kia?
“Tướng Lương quá lời rồi, tôi chỉ là giúp chút mà thôi!”
Diệp Thiên lắc đầu, sắc mặt vẫn không hề thay đổi.
Đúng lúc này, bốn vị đại tướng còn lại cũng bước lên. Bọn họ hiếu kỳ nhìn Diệp Thiên, sau đó chắp tay.
“Hóa ra vị này chính là Diệp tiên sinh. Dù chúng tôi ở các khu vực Đông Tây Nam Bắc khác nhau nhưng cũng đều đã nghe danh tiếng như sấm rền về Diệp tiên sinh. Hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội được gặp mặt, đúng là phúc lớn!”
Đối diện với những vị đại tướng, Diệp Thiên chỉ khẽ cười và gật đầu đáp lại.
Mấy người không hề tỏ ra khó chịu. Tới cấp bậc của bọn họ đương nhiên hiểu rõ sự ngạo nghễ của những nhân vật như Diệp Thiên. Cộng thêm với mục đích tới đây hôm nay của họ thì bọn họ thật chỉ muốn kết giao với người anh hùng như Diệp Thiên mà thôi.
“Diệp tiên sinh, hôm nay chúng tôi tới đây là có chuyện quan trọng muốn tìm cậu!”
Lương Long Đình thấy đám đông chào hỏi xong thì trở nên nghiêm túc hơn nhiều.
Ông ta ra hiệu cho một vị đại tá ở gần đó. Vị đại tá này lập tức bước tới, đưa ra một chiếc hộp.
Lương Long Đình mở chiếc hộp ra. Một luồng sáng lấp lánh chiếu ra khỏi chiếc hộp. Đám đông nhìn qua thì phát hiện đó là một chiếc huân chương hình dao găm được khắc thêm hình rồng.
Nhìn thấy chiếc huân chương này, Diệp Vân Long lập tức đơ người. Mấy người Giang Hải Thiên cũng tái mặt.
Huân chương hình dao găm khắc thêm hình rồng này chỉ cần là tướng cấp cao thì đều từng nghe qua. Đây là đội quân tinh nhuệ bí mật nhất của Hoa Hạ, là huân chương Long Nhận tối cao.
Huân chương Long Nhận xuất hiện thì có nghĩa là gì, mọi người đều biết.
“Không thể nào…”
Giang Hải Thiên và Giang Vũ Dân nhìn nhau. Họ đều cảm thấy không thể tin nhưng bọn họ còn chưa kịp phản ứng thì Lương Long Đình là lên tiếng trước.
“Diệp Lăng Thiên – tổng giáo quan Nam Long Nhận, sáng tạo ra Phệ Thiên Luyện Khí Quyết, có công hiến to lớn trong việc nâng cao sức chiến đấu của Long Nhận, nhận đặc lệnh của quân đội, chúng tôi trao tặng huân chương Long Nhận cho cậu và trở thành trung tướng của Long Nhận.
Giọng nói của Lương Long Đình sang sảng, truyền khắp đại sảnh. Vô sô người cảm thấy thất kinh, không dám tin vào mắt mình.
‘Long Nhận’ là tổ chức bí mật đặc thù hàng đầu của Hoa Hạ. Không ít người đã nghe về nói, trong đó cấp chỉ huy cao nhất chính là tổng giáo quan.
Thế nhưng bọn họ không ngờ Diệp Thiên – ngoài là Diệp tiên sinh của tỉnh Xuyên ra thì còn giữ thân phận này, điều càng khiến họ không dám tin là năm vị đại tướng còn đích thân tới đây để tiến hành lễ trao tặng huân chương cho cậu.
Đám người Giang Hải Thiên và tướng Trần đứng ngây như phỗng, mặt đơ ra. Tướng Long Nhận mặc dù chỉ là trung tướng nhưng sức mạnh mà nó đại diện thì còn vượt xa hơn nhiều so với chức trung tướng, thậm chí còn có thể sánh ngang bằng so với đại tướng.
Bọn họ không ngờ Diệp Thiên lại ẩn giấu thân phận đáng sợ như vậy. Bọn họ càng không dám tưởng tượng, rằng Diệp Thiên chưa tới hai mươi tuổi mà lại có thể nhận được vinh dự như thế!
Mấy vị tướng Trần trước đó ra tay trợ giúp cho nhà họ Giang thì lúc này đều tối mặt và rơi vào im lặng.
Diệp Thiên đưa hai tay ra nhận lấy huân chương. Lương Long Đình lập tức nở nụ cười: “Giờ không thể gọi cậu là Diệp tiên sinh nữa mà gọi là tướng Diệp rồi!”
Diệp Thiên cười thản nhiên, không nói gì, chỉ nhận lấy huân chương sau đó quay qua nhìn hai bố con Giang Hải Thiên và Giang Vũ Dân với vẻ mặt lạnh lùng.
“Vừa rồi, mọi người không phải nói là đã đệ đơn muốn trị tội tôi và trục xuất tôi sao?”
“Bây giờ các người còn dám nói lại một lần nữa không?”