Cao thủ tu chân - Chương 1040
Đọc truyện Cao thủ tu chân Chương 1040 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cao thủ tu chân – Chương 1040 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cao thủ tu chân – Diệp Thiên (Truyện full) – Tác giả: Phong Hòa mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Đám đông ngây người chứng kiến cảnh tượng. Sau đó họ trở nên kinh hãi với đôi mắt mở to.
Chỉ thấy giữa những đám mây đang chuyển động tạo ra một hình thù thần kỳ, sau đó mây cuộn lên tạo thành một hình thái cực khổng lồ và khẽ chuyển động.
“Đây là…”
Mấy cảnh vệ đứng ngây như phỗng. Bọn họ là cảnh vệ được Giang Hải Thiên đặc biệt cử tới và có thân thủ không hề tầm thường. Nhưng dù kiến thức rộng thì bọn họ cũng chưa từng nhìn thấy cảnh tượng huyền diệu như thế này bao giờ.
Giang Hải Thiên cầm lệnh bài Thái Cực trong tay, đứng im nhìn hình thái cực ở trung tâm.
Một điểm đen phóng to dần tạo thành một bóng hình mặc đạo bào bay tới.
Người đàn ông to cao đang lơ lửng kia nhìn không rõ tuổi tác. Người này giống như bay xuyên không ở khoảng cách hàng trăm mét và trong chớp mắt đã bước tới trước mặt họ.
Đám cảnh vệ càng đơ người hơn, không kịp phản ứng. Thể loại đến bằng gió và đi bằng gió như thế này thì chẳng phải là thần tiên hay sao?
Người đàn ông to lớn bước đi vững vàng, chân chạm đất nhưng không hề phát ra tiếng động. Người này tới trước mặt Giang Hải Thiên chỉ xoay tay đã khiến lệnh bài Thái Cực bay trong không trung và đáp xuống tay mình.
“Lệnh bài Thái Cực!”
Người ngày khẽ nói. Giọng nói chứa đựng sự từng trải và thấm đẫm sự hồi tưởng.
“Đúng là lệnh bài Thái Cực rồi!”
Người này khẽ sờ lên hình vẽ thái cực tinh tế với ánh mắt không ngừng chuyển động.
Mấy chục năm trước, cũng ở giữa 72 đỉnh núi này có hai kẻ mạnh nhận được đức cao vọng trọng từ Võ Đang tiến hành một cuộc thi đấu chói lọi không phải để đoạt mạng mà là để phân định thắng bại về khả năng võ thuật.
Hai người đó vốn là sư huynh đệ, tình cảm như tay chân, từ nhỏ đã được kết duyên. Nhưng người thắng trong lần này sẽ trở thành chưởng môn Võ Đang, nắm giữ tuyệt kỹ Võ Đang. Còn người thua thì có được lệnh bài Thái Cực nhưng mất đi quyền làm chưởng môn.
Kết quả cuối cùng, ông ta trở thành chưởng môn. Còn đối thủ của ông ta thì nắm giữ lệnh bài Thái Cực, lẳng lặng rời đi. Mấy chục năm trôi qua cũng chưa từng quay lại một lần.
Còn ông ta, vì dốc lòng luyện tập tuyệt kỹ Võ Đang cũng không hề ra khỏi núi mấy chục năm qua. Hai người cũng vì thế mà không có cơ hội gặp mặt.
Một lúc sau, người đàn ông mới thoát khỏi ký ức phát ra tiếng thở dài.
“Sư đệ Vô Trần vẫn khỏe chứ?”
Ông ta nhìn Giang Hải Thiên, đôi mắt sâu thẳm như hang núi khiến người khác không khỏi nhìn chăm chăm.
Giang Hải Thiên dù sao cũng là vị tướng tinh anh mấy chục năm nên lập tức chắp tay đắc tội và lùi lại một bước.
“Giang Hải Thiên bái kiến chưởng môn Võ Đang!”
Mặc dù ông ta chưa từng gặp chưởng môn núi Võ Đang nhưng một người có uy lực bao trùm chúng sinh, có khí chất thoát tục hơn cả Cận Vô Trần như vậy thì chỉ có một người mà thôi.
Chưởng môn Võ Đang Trương Chí Lăng từng là đại tông sư võ học lừng danh khắp thiên hạ.
Mặc dù Giang Hải Thiên là tướng nhiều năm nhưng đối diện với Trương Chí Lăng thì vẫn luôn thấp hơn một bậc nên đương nhiên chủ động hành lễ.
Sau khi hành lễ xong ông ta mới buông tay, nhìn với vẻ bi thương.
“Trương chưởng môn, ông Cận đã…qua đời rồi!”
“Ầm!”
Khoảnh khắc ông ta lên tiếng, cả khu núi bỗng rung chuyển. Lệnh bài Thái Cực lập tức vỡ vụn hóa thành gió khiến 72 đỉnh núi đất đá rơi xuống, không gian tối sầm.
Một uy lực khủng khiếp từ trên trời giáng xuống như muốn đè bằng đỉnh núi. Đá trên mặt đất vỡ vụn, vô số cây cối nứt gãy bay tứ tung.
Trương Chí Lăng vung tay áo, đôi mắt sắc lạnh khiến mấy người Giang Hải Thiên vội lùi về sau với khuôn mặt tái mét.
Khoảnh khắc đó ông ta đã thật sự cảm nhận được cái gọi là chưởng môn Võ Đang.