Cao thủ tu chân - Chương 1030
Đọc truyện Cao thủ tu chân Chương 1030 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cao thủ tu chân – Chương 1030 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cao thủ tu chân – Diệp Thiên (Truyện full) – Tác giả: Phong Hòa mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Lời Hoàng Cẩm Dư vừa dứt, mọi người chung quanh mới phản ứng lại. Hóa ra Hoàng Cẩm Dư cũng không phải đến làm quen mà là vì làm khó dễ người ta.
Nhưng cậu ta là ông hoàng của phòng bi-a này, chưa từng thua ván nào, kỹ thuật thụt bi-a đủ để so với tuyển thủ chuyên nghiệp. Giờ Hoàng Cẩm Dư đề nghị đấu một trận, hiển nhiên là đang muốn sỉ nhục Diệp Thiên trước mặt mọi người.
Trong đôi mắt đẹp của Hoàng Phiêu Nhứ hiện lên vẻ đắc ý. Cô ta khá có lòng tin về kỹ thuật chơi bi-a của anh trai. Hôm nay thấy Diệp Thiên và Tiếu Văn Nguyệt thân mật như thế, bọn họ cũng chẳng thể làm gì được Diệp Thiên nhưng nếu chỉ làm Diệp Thiên nhục nhã trước mặt Tiếu Văn Nguyệt thì Hoàng Cẩm Dư vẫn có thể làm được.
Mọi người đều nhìn về phía Diệp Thiên, đợi câu trả lời của cậu. Tiếu Văn Nguyệt cũng không lên tiếng nữa, cô ta cũng chỉ lo nhìn về phía Diệp Thiên, trong mắt lại mang theo ý cười.
Giỡn à, Diệp Thiên đường đường là cường giả võ đạo cực mạnh, năng lực thông thiên triệt địa, chả nhẽ cậu lại không chơi nổi một bàn bi-a.
Hoàng Cẩm Dư tới tìm Diệp Thiên cũng chỉ là đang tự rước lấy nhục nhã. Dạo này Tiếu Văn Nguyệt luôn bị Hoàng Cẩm Dư bám theo khiến cô ta rất phiền, nên cô ta cũng không ngại việc Diệp Thiên giúp mình dạy dỗ cậu ta một trận.
“Anh muốn đấu với tôi à?”
Diệp Thiên đặt tách cafe xuống, cười khẽ rồi lắc đầu: “Tôi nghĩ vẫn không nên!”
Hoàng Cẩm Dư há có thể bỏ qua cho Diệp Thiên. Cậu ta thấy đối phương không chịu đấu thì cho rằng Diệp Thiên tự cảm thấy tự ti không bằng mình, không dám chơi với mình nên nở nụ cười ngạo mạn.
“Cậu bạn này, đây chỉ là một trận đấu giao lưu thôi, chỉ là vui chơi, cậu không cần phải căng thẳng như thế. Nếu cậu sợ thua thì từ đầu tới cuối trận, tôi có thể chỉ dùng tay trái, tám hay chín bóng, quy tắc Snooker đều được, tùy cậu chọn”.
Trong lời nói của Hoàng Cẩm Dư tràn trề sự tự tin, hiển nhiên không hề coi Diệp Thiên ra gì.
Cậu ta là ông vua trong phòng bi-a này, chưa từng thua trận, được mọi người tôn sùng. Sinh viên đại học đến đây đều là bại tướng dưới tay cậu ta, nếu muốn đánh bại cậu ta thì chỉ còn cách mời tuyển thủ chuyên nghiệp tới.
Mọi người chung quanh đều lộ ra vẻ mặt trêu ngươi, trong lòng lại nghĩ Diệp Thiên xui xẻo rồi.
Bị Hoàng Cẩm Dư nhằm vào như vậy, e là sau này Diệp Thiên sẽ không thể đến phòng bi-a này nữa rồi.
“Không phải vấn đề này!”
Đối mặt với sự khiêu khích của Hoàng Cẩm Dư, Diệp Thiên xua tay.
“Tôi cảm thấy đấu với tôi thì bắt nạt anh quá!”
Trong tích tắc, toàn trường im lặng.
Từng ánh mắt kinh ngạc quét tới, họ đều cảm thấy khá vớ vẩn.
Hoàng Cẩm Dư là người giỏi nhất trong này, kỹ thuật thụt khá điêu luyện, đấu với cậu ta mà thua ba bóng thì cũng được coi là cao thủ rồi.
Diệp Thiên lại nói năng kiêu căng, còn bảo là đấu với mình là bắt nạt Hoàng Cẩm Dư, ai cũng buồn cười tới rụng răng. Muốn đè ép Hoàng Cẩm Dư thì trừ phi là có tuyển thủ chuyên nghiệp tới, còn phải là người có cấp bậc và năng lực tốt nhất, hiển nhiên Diệp Thiên không nằm trong số đó.
“Ha ha!”
Hoàng Cẩm Dư im lặng một lát rồi bật cười cực to.
“Cậu bạn, cậu thật sự rất có tế bào hài hước đấy, bắt nạt tôi á? Cậu hỏi mọi người ở đây một chút xem có ai dám nói những lời đó không?”
“Được, bất kể chọn luật nào, nếu cậu thật sự thắng được tôi thì sau này, chỉ cần cậu tới phòng bi-a này, mọi hóa đơn của cậu đều do Hoàng Cẩm Dư này trả”.
“Nếu cậu thua thì sau này phải giữ khoảng cách với đàn em Tiếu của tôi!”
“Cậu dám đấu không?”
Ba người Tề Văn Long lộ ra vẻ căng thẳng, giờ họ mới hiểu, thì ra Hoàng Cẩm Dư làm khó dễ Diệp Thiên là vì Tiếu Văn Nguyệt.
Tiếu Văn Nguyệt ngồi lặng thinh kế bên, không hề để tâm. Diệp Thiên nhìn cô ta một cái rồi lắc đầu, đứng dậy.
“Chi tiêu của tôi không cần anh gánh, chút tiền vặt ấy thì tôi không thiếu!”