Cao thủ tu chân - Chương 1005
Đọc truyện Cao thủ tu chân Chương 1005 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cao thủ tu chân – Chương 1005 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cao thủ tu chân – Diệp Thiên (Truyện full) – Tác giả: Phong Hòa mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Người có thể lọt vào danh sách này, đừng nói là top 10, mà bất kể người nào xếp sau top 10 thì đều là những quái vật tu luyện ít nhất sáu, bảy mươi năm trở lên, không ít người tuổi đời còn gần cả trăm tuổi.
Trên bảng xếp hạng này, nếu sáu mươi tuổi mà được xếp vào đây thì có thể coi là thiên tài tuyệt thế rồi. Năm xưa khi Long Hoàng được liệt vào bảng này cũng vừa hay đúng sáu mươi tuổi. Trong lịch sử bảng xếp hạng sức chiến đấu trên toàn thế giới, chưa từng xuất hiện một người nào dưới sáu mươi tuổi cả.
Còn bây giờ, Diệp Thiên mới có mười chín tuổi đã được xếp vào đây. Không chỉ có vậy, còn nhảy ngay lên top 5 thật khiến cho người ta phải kinh hãi.
Nhất là khi nhìn thấy không có tên của Alis xuất hiện trong bảng này thì bọn họ càng kinh ngạc hơn.
Trong trận chiến của vùng phía Nam khi đó, Diệp Thiên đã toàn thắng. Alis đã dùng ảo ảnh lừa gạt Diệp Thiên. Trong mắt đám đông, với thực lực của ông ta, có thể liệt vào bảng xếp hạng này là điều chắc như đinh đóng cột.
Vậy mà giờ đây không hề có tên ông ta thì chỉ có một khả năng đó là Alis đã chết. Dù sao thì thông tin trong mạng lưới của giới võ đạo cũng không bao giờ có sai sót.
Nhớ lại mũi tên lửa của Diệp Thiên khi đó, bọn họ mới bừng tỉnh. Chắc chắn mũi tên đó là kết cục không thể tháo chạy của Alis.
Nghĩ tới đây, biểu cảm của hai người càng kinh hoàng hơn. Diệp Sơn dựa vào ghế với vẻ đờ đẫn, đôi mắt trở nên trống rỗng.
“Nhà họ Diệp từ bỏ Diệp Thiên mới có thể khiến nó hóa rồng. Nhưng sau khi trở thành rồng thì nó lại chẳng còn liên quan gì tới nhà họ Diệp nữa. Thật đúng là tạo hóa trêu ngươi!”
Đôi mắt Diệp Vân Long trở nên u ám và rối rắm, ông ta chỉ ngây ra tại chỗ không nói gì.
Nhà họ Diệp có được con rồng này thì tỏa sáng trăm năm, thậm chí hai trăm năm cũng không thành vấn đề. Nhưng nếu mất đi con rồng này, chỉ dựa vào một mình ông ta thì cùng lắm là có thể duy trì được sự sống còn của nhà họ Diệp chứ muốn phát triển thêm một bước nữa thì chắc chắn chẳng khác gì nằm mơ giữa ban ngày.
Trừ ra hai trụ cột của nhà họ Diệp ra, thông tin Diệp Thiên được liệt vào vị trí số năm trong bảng xếp hạng thế giới cũng khiến cho khắp nơi chấn động. Giới võ đạo quốc tế sục sôi, rất nhiều kẻ mạnh chết lặng.
Trong nhà họ Hoa ở thủ đô, Diệp Thiên đang dựa vào ghế sô pha, tay cầm chén trà, thưởng thức loại trà quý lâu năm của nhà họ/
Hoa Lộng Ảnh ngồi bên cạnh cậu. Còn phía đối diện là Hoa Vô Đạo và Hoa Vinh Niên đang cười tươi như hoa.
Ban đầu , Hoa Vô Đạo tỏ ra khá khinh thường Diệp Thiên. Ông ta tưởng rằng cậu chỉ là hào quang trong quá khứ, giờ đã là một thanh kiếm gỉ sét mà không ngờ DiệpThiên lại mà một thanh kiếm thần, là thần khí chí tôn đương thời.
Một người quét sạch mười một kẻ thuộc cảnh giới siêu phàm, đánh bại sự liên thủ giữa viện trọng tài và Chiến Thần Điện. Đến cả hai vị đứng trong bảng sức chiến đấu thế giới mà cũng bị cậu chèn ép. Chiến tích này, soi khắp Hoa Hạ, có khi cả thế giới thì có thanh niên nào làm được không?
Hoa Vô Đạo thay đổi thái độ 180 độ, càng lúc càng thích Diệp Thiên. Đôi mắt ông ta phát sáng không khác gì bóng đèn, đến cả Hoa Vinh Niên – Một ông cụ của nhà họ Hoa cũng trở nên khách khí với Diệp Thiên. Luận về vị trí, thì thậm chí còn thu hoạch được nhiều thứ khi thảo luận về võ thuật với cậu cũng nên. Trong nhà họ Hoa, Diệp Thiên không khác gì ‘ông nội’
Nếu có thể thì ông ta thật chỉ muốn ngay lập tức hoàn thành hôn sự giữa Diệp Thiên và Hoa Lộng Ảnh để tránh xảy ra biến cố khiến nhà họ Hoa mất đi một người có sức chiến đấu mạnh như vậy.
“Diệp Thiên, vừa rồi bác lướt trang mạng cao thủ quốc tế, bảng xếp hạng của năm nay đã công bố rồi, cháu đã nhảy lên vị trí thứ năm, trong trận chiến cùng Nam Hải cháu đã trấn nhiếp cả thế giới rồi đấy!”
Hoa Vô Đạo nhìn Diệp Thiên cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ và kính nể.
“Bác Hoa nói quá rồi”.