Cao thủ hồi sinh - Chương 52
Đọc truyện Cao thủ hồi sinh Chương 52 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cao thủ hồi sinh – Chương 52 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cao thủ hồi sinh – Lâm Tuấn (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Anh định làm gì?”
Tịch Ngự Sơn sợ sệt hỏi.
Muốn làm gì?
Lâm Tuấn cười: “Tôi muốn làm gì sao? Tôi lại muốn hỏi ngược lại anh đấy, rốt cuộc anh muốn làm gì? Muốn mượn chuyện này để gây áp lực cho nhà họ Đường? Hay là nhân cơ hội này lật đổ nhà họ Đường? Sao nào? Tứ đại gia tộc của thành phố Yến Kinh sau khi thiếu đi nhà họ Hàn, anh còn định tiêu diệt hai gia tộc kia, từ đó để nhà họ Tịch anh bá chủ thành phố Yến Kinh sao?”
“Tôi…”, Tịch Ngự Sơn im lặng không nói gì.
Đương nhiên các gia tộc lớn ở thành phố Yến Kinh luôn mong muốn trở thành bá chủ, ai cũng biết rõ điều này nhưng các gia tộc lớn chưa từng nói ra suy nghĩ này, tất cả đều âm thầm để trong lòng.
Bây giờ Lâm Tuấn nói thẳng thừng ra như thế khiến Tịch Ngự Sơn ngớ người.
Anh ta thực sự có suy nghĩ như vậy, chuyện giữa Lâm Tuấn và em trai anh ta chẳng qua chỉ là một cớ để anh ta trấn áp nhà họ Đường, cũng có rất nhiều người biết rõ điều này nhưng Lâm Tuấn là người đầu tiên nói thẳng trước mặt anh ta.
Lâm Tuấn hừ lạnh một tiếng.
“Anh cái gì mà anh? Tịch Ngự Sơn, có thể anh là một doanh nhân thông minh, thậm chí có thể gọi là một chính trị gia, biết mưu toan giở mọi thủ đoạn, thậm chí có thể dùng lời nói để khiến người khác rơi vào bẫy của anh, nhưng mà…”
“Tôi không giống anh, tôi chỉ là một bác sĩ, hay nói cách khác tôi là một bác sĩ có khả năng uy hiếp anh!”
“Có thể tôi đấu không lại nhà họ Tịch, nhưng tôi có thể nhằm vào anh!”
“Nếu anh giở trò hại tôi, tôi sẽ làm tàn phế tay chân của anh”.
“Nếu như anh dùng lời nói sỉ nhục tôi dẫn đến hiểu lầm nghiêm trọng vậy thì tôi sẽ làm tàn phế cái mồm của anh, khiến anh cả đời này không thể nói được!”
“Nếu như anh bắt nạt người phụ nữ của tôi thì tôi đành phải khiến cả đời này anh không thể bước ra khỏi phòng được! Tôi sẽ không lấy mạng của anh, dù sao thì việc đấy liên quan đến pháp luật nhưng tôi sẽ khiến anh nằm liệt giường mãi mãi không đứng dậy được, khiến anh sống không bằng chết, điều quan trọng nhất là không ai có thể đổ tội cho tôi về nỗi đau khổ mà anh phải trải qua”.
“Tôi không biết dùng thủ đoạn để anh phải cúi đầu trước mặt tôi, tôi chỉ biết dùng y thuật của mình mà thôi”.
Giọng nói của Lâm Tuấn ngày càng lạnh lùng, Tịch Ngự Sơn lập tức thấy toàn thân ớn lạnh như rơi vào hầm băng vậy.
“Con người tôi rất đơn giản, tôi sẽ không che giấu tâm tư và tình cảm của mình, tôi vui là vui, buồn là buồn, lúc tôi phẫn nộ đó là sự phẫn nộ thực sự, tôi thực sự muốn đám người suốt ngày ngấm ngầm mưu toan như các anh phải trả giá, vậy nên…”
“Anh hiểu chưa? Anh đã biết rốt cuộc tôi muốn làm gì chưa?”
“Chuyện tôi muốn làm thực sự rất đơn giản, đó chính là…”
“Bảo vệ thứ mà tôi muốn bảo vệ…”
“Hàn Chí Khiêm! Anh đang làm cái gì vậy!”
Lâm Tuấn chưa nói dứt lời thì một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên từ cửa phòng bệnh.
Lâm Tuấn ngẩng đầu nhìn thì phát hiện ra Đường Tịnh Nghi đã đến từ lúc nào không hay, cô đứng ở cửa phòng bệnh của Tịch Ngự Hà lạnh lùng nhìn anh.