Cao thủ hồi sinh - Chương 322
Đọc truyện Cao thủ hồi sinh Chương 322 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cao thủ hồi sinh – Chương 322 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cao thủ hồi sinh – Lâm Tuấn (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Sau khi bắt mạch nếu như Lâm Tuấn mà tỏ ra chần chừ hay do dự, thì nó thể hiện, anh không hiểu gì về bệnh tình của bố ông, nó cũng cũng chứng minh y thuật của Lâm Tuấn không thần kỳ như lời đồn.
Mặc dù không đến mức sẽ đưa thẳng bố mình ra khỏi phòng khám, nhưng ít nhất ông cũng sẽ không hy vọng, để về sau đỡ phải thất vọng.
Vậy nên…
Cậu thanh niên trước mắt rốt cuộc có như lời đồn là một thần y hay không?
“Bệnh tình của ông cụ như nào…”
Sắc mặt Lâm Tuấn vô cùng tự tin.
Mạch của ông lão mặc dù hơi kỳ lạ, có những người sẽ không đoán ra tình trạng cơ thể của ông lão, nhưng Lâm Tuấn đời trước nghiên cứu lĩnh vực này, vừa hay có nghiên cứu một loại bệnh chỉ xuất hiện trên người già.
Hơn nữa loại bệnh này sẽ biểu hiện trên mạch tượng, hiện tượng này giống hệt với mạch tượng của ông lão!
Lâm Tuấn biết bệnh của ông lão!
“Dựa theo những gì mạch của ông cụ thể hiện, tôi có thể đoán được ông cụ mắc phải bệnh gì, đầu tiên chúng ta nói đến biểu hiện bệnh đi, nếu như tôi đoán không lầm thì ngày thường ông cụ không có biểu hiện gì lạ thường, trông chẳng khác gì người bình thường, nhưng…”
“Ông cụ ngủ rất nhiều, dường như có thể ngủ mãi không tỉnh, ngoài ra còn thường rơi vào trạng thái ngây ngốc…”
Lâm Tuấn vừa dứt lời, ông lão đứng bên Hạ Nhất Minh vốn đang mơ màng buồn ngủ bỗng mỉm cười.
“Hi hi…”
Sau một tràng cười ngây ngô, nước miếng của ông lão chảy xuống.
Lúc này ông lão trông có vẻ ngây ngốc đúng như lời Lâm Tuấn nói, không hề khác biệt, nếu như so sánh với những người nhiều tuổi khác, sẽ có người cho rằng ông cụ mắc bệnh sa sút trí tuệ.
Qua những biểu hiện ban nãy của ông lão chẳng cần Hạ Nhất Minh gật đầu cũng có thể chứng minh được phán đoán ban nãy của Lâm Tuấn là đúng.
Hạ Nhất Minh lập tức thu lại thái độ kiểm tra Lâm Tuấn, sắc mặt ông thay đổi, tỏ ra kính trọng Lâm Tuấn hơn.
“Bác sĩ Hàn, cậu đoán không sai, ngày thường bố tôi thực sự ngủ hơi nhiều, hơn nữa thỉnh thoảng còn rơi vào trạng thái ngây ngốc, cho dù có tỉnh táo thì cũng không nói gì, chỉ ngồi trong nhà không nhúc nhích”.
Nếu như lúc trước Hạ Nhất Minh còn nghi ngờ y thuật của Lâm Tuấn, thì bây giờ sau khi nghe miêu tả về bệnh tình của bố ông, ông đã tin tưởng anh hơn nửa.
Lúc trước ông đã mời vô số danh ý đến khám cho bố mình, tuy nhiên họ còn chẳng đoán được bệnh tình của ông lão, bởi vì các chỉ số cơ thể ông lão đều bình thường, kỹ thuật kiểm tra thông thường không thể nào tìm ra được bệnh tình của bố ông, nên không thể đưa ra được phác đồ điều trị.
Tuy nhiên Lâm Tuấn…
Không cần ông nói nhiều, chỉ dựa vào bắt mạch đã đoán được bệnh tình của bố mình.
Lời này đã chứng minh được y thuật của anh.