Cao thủ hồi sinh - Chương 304
Đọc truyện Cao thủ hồi sinh Chương 304 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cao thủ hồi sinh – Chương 304 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cao thủ hồi sinh – Lâm Tuấn (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Đường Tịnh Nghi mơ hồ nhận ra điều gì đó, nhưng không nói gì.
Đường Tịnh Liên liếc nhìn chị mình mấy lần, dưới ánh mắt cổ vũ của Đường Tịnh Nghi và khuôn mặt mông lung của Lâm Tuấn, cô do dự một lúc rồi nói: “Chị, em muốn…”
“Mượn anh rể một ngày…”
“Mượn một ngày?”
Lâm Tuấn sửng sốt một lát, khó hiểu nhìn Đường Tịnh Liên hỏi: “Sao phải mượn, em định bảo anh đi làm gì à, còn bảo mượn một ngày, chẳng lẽ em định nhờ anh chuyển đồ hay làm cu li à, nếu vậy thì gọi cả ba tên Bàng Thiên đi cũng được…”
Lâm Tuấn nghĩ bản thân anh dù gì cũng là một ông chủ, tất nhiên không thể làm việc chân tay được, nếu Đường Tịnh Liên định nhờ anh làm cu li thì anh kêu ba người Bàng Thiên làm là được.
Nhưng Lâm Tuấn không ngờ…
Đường Tịnh Liên không tìm anh để nhờ anh làm cu li, mà là…
“Chị! Em không có ý gì đâu, chỉ là ngay mai em có buổi họp lớp, chị cũng biết đấy, trong trường có không ít tên nam sinh hôi hám có ý đồ với em, đến lúc đó chắc chắn sẽ có rất nhiều ruồi nhặng vây quanh làm phiền em, vì thế…”
Đường Tịnh Liên vội vàng giải thích với Lâm Tuấn và Đường Tịnh Nghi.
“Vì vậy, em muốn nhờ anh rể ngày mai giả làm bạn trai của em cùng đến buổi họp lớp, đến lúc đó những tên nam sinh hôi hám trong trường tự nhiên sẽ bỏ cuộc hoàn toàn, không quấn lấy em nữa”.
Nghe vậy, Lâm Tuấn bỗng nhiên lắc đầu cười khổ.
Không phải vì chuyện Đường Tịnh Liên nhờ gây khó khăn cho anh, mà chỉ vì cách gọi mấy người nam sinh kia của cô bé khiến Lâm Tuấn không khỏi cảm thán mà thôi.
Nghĩ đến lúc trước, khi anh vẫn còn ở nhà họ Đường, trong mắt người em vợ luôn chán ghét đàn ông này, bản thân anh chắc cũng là một trong những tên nam sinh hôi hám kia nhỉ? À không, có lẽ bản thân anh còn không bằng những tên đó? Dù sao bản thân anh không chỉ là đàn ông, mà còn là một tên đàn ông vô tích sự nữa…
Nhớ lại những điều này, Lâm Tuấn không khỏi lắc đầu mỉm cười.
Nghe vậy, Lâm Tuấn và Đường Tịnh Nghi đã hiểu ý của câu “mượn anh rể một ngày” vừa rồi của Đường Tịnh Liên, đặc biệt là Đường Tịnh Nghi, cô ấy đã biết rõ về vụ mấy tên nam sinh trong trường làm phiền Đường Tịnh Liên, cho nên khi nghe cô bé giải thích, Đường Tịnh Nghi liền hiểu được mọi chuyện.
Nhưng Đường Tịnh Nghi không hề đồng ý ngay, mà quay sang hỏi Lâm Tuấn.
“Chí Khiêm, anh thấy sao? Nếu anh đồng ý, thì mai đi họp lớp với Tịnh Liên một chuyến…”
Cô không tự ý quyết định hộ Lâm Tuấn, mà quay sang hỏi ý kiến anh, có thể thấy Đường Tịnh Nghi là một người tâm lý như thế nào, hoàn toàn là một người vợ hoàn hảo điển hình, điều này khiến Lâm Tuấn không khỏi cảm thán, bản thân anh may mắn cơ nào mới lấy được một cô vợ như thế này chứ.
Có vợ như thế, còn cầu mong gì hơn?
Sau đó…
Lâm Tuấn quay sang nhìn Đường Tịnh Liên, kiên quyết lắc đầu nói.
“Anh từ chối”.
“Há há há?”