Cao thủ hồi sinh - Chương 247
Đọc truyện Cao thủ hồi sinh Chương 247 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cao thủ hồi sinh – Chương 247 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cao thủ hồi sinh – Lâm Tuấn (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Lâm Tuấn lên tiếng nhắc nhở: “Không biết thiếu gia Tịch Ngự Sơn có nhớ chuyện hai hôm trước có một gã tên Cố Nam đến phòng khám của tôi gây chuyện, mà không may lại tự nhiên trúng gió rồi lăn đùng ra, bây giờ vẫn còn nằm trong bệnh viện đấy, thiếu gia Tịch Ngự Sơn nhớ chú ý sức khỏe nhé, không lại đột nhiên làm sao ở phòng khám của tôi thì khổ…”
“Trúng gió rồi!”
Lâm Tuấn vừa dứt lời thì đôi tay anh cũng vung mấy cây kim bạc về phía Tịch Ngự Sơn.
Trốn!
Tịch Ngự Sơn không hề do dự, anh ta quay đầu lại xông ra ngoài phòng khám…
Trốn?
Lâm Tuấn đã chọn ra tay với Tịch Ngự Sơn, thì tất nhiên sẽ không thể để anh ta chạy thoát khỏi tay mình.
Lúc bắn mấy chiếc châm ra, anh đã đoán trước được hướng Tịch Ngự Sơn chạy, lúc này anh ta quay người chạy sẽ trùng hợp trúng phải mấy chiếc châm đó.
Tịch Ngự Sơn đang cuống cuồng chạy ra khỏi phòng khám bỗng chốc run lên, khuôn mặt hiện lên vẻ đau đớn và tuyệt vọng, cơ thể cứng đơ lại và ngã xuống.
“Bác sĩ Hàn…”
Tịch Ngự Hà ở bên cạnh nhìn thấy cảnh này cũng sững sờ tại chỗ.
Anh ta không thể ngờ, cách giúp anh ta giành lấy vị trí gia chủ nhà họ Tịch từ tay Tịch Ngự Sơn mà Tần Lâm nói, chính là khiến anh trai anh ta tàn phế, càng không ngờ Tần Lâm nói ra tay là ra tay, không để Tịch Ngự Sơn chút thời gian phản ứng.
Bản thân Tịch Ngự Sơn cũng thật đen đủi, Lâm Tuấn ở bên này vừa nảy ra ý định ra tay với anh ta, thì anh ta liền tự đưa mình đến tận cửa.
Sau khi phế bỏ Tịch Ngự Sơn, Lâm Tuấn tiện tay đóng cửa phòng khám lai, để người bên ngoài không thể nhìn thấy Tịch Ngự Sơn nằm ngã trước cửa phòng khám, mỉm cười quay đâu nhìn Tịch Ngự Hà.
“Thiếu gia Tịch, Tịch Ngự Sơn đột nhiên trúng gió, cả đời này e là khó có thể tỉnh lại, vì vậy… Sau này, chắc sẽ không có ai tranh vị trí gia chủ nhà họ Tịch với anh nữa đâu?”
Lời này khiến hai mắt Tịch Ngự Hà bỗng lóe lên tia sáng, nhưng tia sáng đó liền trở nên ảm đạm đôi chút.
“Anh phế bỏ Tịch Ngự Sơn, cùng lắm là khiến anh ta không thể kế thừa vị trí gia chủ nhà họ Tịch mà thôi, còn về tôi…”,Tịch Ngự Hà cười khổ vài tiếng, rồi nói tiếp: “Mặc dù các trưởng bối nhà họ Tịch đều rất cưng chiều tôi, nhưng trong mắt họ tôi chỉ là đứa ăn chơi lêu lổng, căn bản không thể leo lên vị trí gia chủ kia…”
Lâm Tuấn mỉm cười tự tin, như đã tính trước được mọi việc.
“Đúng là hiện giờ anh không có khả năng này thật, nhưng điều đó không có nghĩa là sau này cũng thế…”
Tịch Ngự Hà cau mày nghi ngờ hỏi: “Ý anh là gì?”
Nụ cười nơi khóe miệng Lâm Tuấn dần trở nên lạnh lùng, anh chậm rãi nói: “Tịch Ngự Sơn đột nhiên biến thành người thực vật trong phòng khám của tôi, anh nghĩ nhà họ Tịch sẽ phản ứng như thế nào với chuyện này? Bọn họ có thể tin rằng Tịch Ngự Sơn thật sự bị trúng gió hôn mê sao?”
Tịch Ngự Hà sững sờ giây lát, rồi dứt khoát trả lời: “Sẽ không”.
Nhà họ Tịch có thể từ một gia tộc nhỏ vô danh thay thế nhà họ Hàn, trở thành một thể lực mới trong tứ đại gia tộc ở thành phố Yến Kinh, thì hiển nhiên gia chủ không phải là một người ngu ngốc. Những triệu chứng của Tịch Ngự Sơn hiện giờ quả thật giống với trúng gió, nhưng nhà họ Tịch chắc chắn sẽ không tin chuyện này.