Cao thủ hồi sinh - Chương 243
Đọc truyện Cao thủ hồi sinh Chương 243 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cao thủ hồi sinh – Chương 243 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cao thủ hồi sinh – Lâm Tuấn (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Hơi nóng lượn lờ xung quanh, Lâm Tuấn chậm rãi thưởng thức trà rồi cười hài lòng.
Tịch Ngự Hà ở bên cạnh nôn nóng sốt ruột, chăm chú nhìn Lâm Tuấn.
“Thiếu gia Hàn, anh gọi điện bảo tôi qua đây, không phải muốn nói với tôi rằng ấm trà này có thể chữa khỏi bệnh của tôi đấy chứ?”
Tịch Ngự Hà đang nóng lòng muốn chữa bệnh, làm gì còn tâm trạng mà ngồi đây thưởng trà với Lâm Tuấn chứ, chén trà trước mặt anh ta vẫn còn đầy.
Lâm Tuấn khẽ cười.
“Đương nhiên ấm trà này không thể chữa khỏi bệnh cho anh được, nhưng thỉnh thoảng uống trà cũng rất có lợi cho sức khỏe đấy…”
“Tôi chỉ muốn chữa khỏi bệnh của tôi thôi!”
Tịch Ngự Hà nhìn thằng vào Lâm Tuấn rồi nghiến răng nói.
Rõ ràng là Lâm Tuấn gọi điện cho anh ta, nói sẽ chữa bệnh cho anh ta nên anh ta mới đến đây, nhưng sau khi anh ta đến thì Lâm Tuấn lại mời anh uống trà, không hề đả động gì đến bệnh tình của anh ta, điều này khiến Tịch Ngự Hà vô cùng sốt ruột.
Thấy Tịch Ngự Hà có vẻ lo lắng, Lâm Tuấn không nhịn được khẽ thở dài.
“Tịch Ngự Hà, cuối cùng tôi cũng biết vì sao anh không sánh bằng Tịch Ngự Sơn rồi”.
Tịch Ngự Hà lập tức chau mày lại.
“Thiếu gia Hàn, ý của anh là sao? Tôi tìm anh là vì muốn chữa bệnh, liên quan gì đến anh của tôi?”
“Đương nhiên có liên quan chứ, nếu bây giờ anh của anh Tịch Ngự Sơn mà ngồi ở đây thì anh ta chắc chắn sẽ hiểu ý đồ của tôi…”
Tịch Ngự Hà lại càng chau mày lại, nhìn thằng vào Lâm Tuấn.
“Rốt cuộc anh muốn nói cái gì?”
Lâm Tuấn khẽ cười rồi lắc đầu, tiếp tục thưởng trà, cuối cùng thở dài nói rõ mục đích của mình với Tịch Ngự Hà đang hoang mang.
“Rất đơn giản, mặc dù chữa bệnh là trách nhiệm của bác sĩ, nhưng mục đích cuối cùng vẫn là phải nuôi gia đình, cho nên bác sĩ chữa bệnh ít nhất cũng phải nhận được một chút lợi ích…”
Tịch Ngự Hà dường như bừng tỉnh, nhưng ngay sau đó Lâm Tuấn lại nhận ra rằng anh ta không thật sự hiểu ý của mình.
Tịch Ngự Hà cười khẩy nhìn Lâm Tuấn rồi lên tiếng.
“Là chi phí chữa bệnh chứ gì? Nói đi, anh muốn bao nhiêu tiền, nhà họ Tịch chúng tôi không thiếu gì ngoài tiền! Bao nhiên tiền tôi cũng có thể đưa cho anh!”
Lâm Tuấn thở dài rồi lắc đầu.
“Thứ tôi muốn không phải là tiền…”
“Vậy anh muốn cái gì? Anh cứ nói thẳng đi, nhà họ Tịch chúng tôi sẽ dùng mọi cách để làm cho anh!”
Là đứa cháu được yêu thương nhất của nhà họ Tịch, Tịch Ngự Hà nói như vậy là còn khiêm tốn chán.
Nhưng thứ mà Lâm Tuấn muốn không hề đơn giản, hơn nữa thứ đó chỉ thông qua Tịch Ngự Hà mới có thể lấy được, đó là…
“Tôi muốn nhà họ Tịch!”