Cao thủ hồi sinh - Chương 241
Đọc truyện Cao thủ hồi sinh Chương 241 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cao thủ hồi sinh – Chương 241 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cao thủ hồi sinh – Lâm Tuấn (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Lâm Tuấn còn chưa kịp lên tiếng Bàng Thiên đã hừ lạnh một cái rồi nhảy ra ngoài.
“Thiếu gia nhà anh? Người đến phòng khám của chúng tôi thì đều chỉ có một thân phận đó chính là bệnh nhân! Muốn khám bệnh thì ở đấy mà đợi, đừng có mà làm loạn ở đây, nếu không tôi sẽ đuổi mấy người ra ngoài ngay đấy!”
“Mày dám!”, tên vệ sĩ hung hăng kia lập tức hét lên đầy tức giận: “Dám chọc vào nhà họ Tịch bọn tao, cái phòng khám nát của chúng mày còn muốn làm ăn ở thành phố Yến Kinh này nữa không hả?”
“Hừ, thiếu gia nhà họ Tịch là cái…”
Bàng Thiên khựng lại, rồi đột nhiên nhớ ra cuộc nói chuyện hai hôm trước với bố Đường, lúc đó cậu ấy đã nghe nói tới danh tiếng của tứ đại gia tộc thành phố Yến Kinh, một trong số những gia tộc trong đó hình như chính là… nhà họ Tịch?
Ngay lập tức Bàng Thiên ý thức được người vừa mới đến không phải là người cậu ấy có thể chọc vào được, vậy nên cậu ấy lập tức đổi khuôn mặt vênh váo lúc nãy thành một khuôn mặt mỉm cười nịnh nọt nhìn về phía Tịch Ngự Hà đang ở giường bệnh, rồi vội vàng chào hỏi lễ phép.
“Thì ra là thiếu gia nhà họ Tịch à, mau mau, mời vào!”
Lúc này một giọng nói lạnh lùng vang lên.
“Cút ra ngoài”.
Mọi người đều ngây ra rồi quay đầu lại nhìn về phía Lâm Tuấn vẫn đang cúi đầu sắp xếp dược liệu vừa lên tiếng.
“Anh Hàn, bọn họ là người nhà họ Tịch…”
Bàng Thiên còn tưởng Lâm Tuấn không biết người vừa tới là ai nên cậu ta vội vàng lên tiếng nhắc nhở Lâm Tuấn, sợ Lâm Tuấn lại chọc giận bọn họ, nhưng Lâm Tuấn vẫn giữ vẻ lạnh lùng trước câu nói của cậu ấy.
Lâm Tuấn đang sắp xếp dược liệu cũng chẳng thèm ngẩng đầu lên, anh chỉ nhàn nhạt nói.
“Tịch Ngự Hà, tôi cho anh ba giây để cút khỏi đây, dạy dỗ người của anh cho tốt rồi hẵng vào phòng khám của tôi, nếu không anh cứ nằm trên giường bệnh suốt đời đi…”
“Hàn Chí Khiêm, anh…”
“Ba!”
Chưa đợi Tịch Ngự Hà nói xong, Lâm Tuấn đã bắt đầu đếm ngược với vẻ mặt lạnh như tiền.
Vẻ mặt Tịch Ngự Hà cũng thay đổi, anh ta im lặng một lúc.
“Hai!”
Tịch Ngự Hà không dám do dự thêm, anh ta quay đầu lại hét với đám người khiêng giường bệnh của anh ta.
“Còn đứng ngây ra đó làm gì! Mau khiêng bổn thiếu gia ra ngoài! Các người mà chọc giận bác sĩ Hàn thì cứ liệu hồn!”
Mấy tên vệ sĩ vội vàng khiêng Tịch Ngự Hà ra ngoài phòng khám của Lâm Tuấn, ngoan ngoãn đứng bên ngoài chờ lệnh của Lâm Tuấn.
Thấy cảnh tượng này Bàng Thiên trợn tròn mắt lên nhìn, trong lòng khẽ thở dài.
“Con mẹ nó, ông chủ quả là đỉnh cao! Đến thiếu gia của nhà họ Tịch một trong tứ đại gia tộc cũng không nể mặt, quá giỏi, thật sự quá giỏi!”