Cao thủ hồi sinh - Chương 224
Đọc truyện Cao thủ hồi sinh Chương 224 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cao thủ hồi sinh – Chương 224 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cao thủ hồi sinh – Lâm Tuấn (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Ở cổng phòng khám, Lâm Tuấn sắc mặt lạnh lùng đứng trong gió.
Cách đó không xa, Cố Nam vốn định lên xe rời khỏi đó tự nhiên đứng đờ ở đó, mặt mày hung tợn, khó tin quay đầu nhìn Lâm Tuấn.
“Thằng nhãi mày vừa nói cái gì? Muốn đưa ông đây đến bệnh viện?”
Trong lời nói xen lẫn sự khó tin, Cố Nam ngẩng đầu cười lớn.
“Ha ha ha ha, ban nãy các anh em nghe thấy gì chưa? Thằng này bảo muốn đưa tao đến bệnh viện, mày làm gì có bản lĩnh đó chứ?”
Mấy lời nói vừa rồi của Lâm Tuấn khiến Cố Nam đang định rời khỏi lập tức tức giận.
Gã vốn định đến tìm Lâm Tuấn để báo thù, nhìn thấy Lâm Tuấn là thấy khó chịu, mà ban nãy những lời nói kia của Lâm Tuấn càng khiến Cố Nam cảm thấy bị khiêu khích, hắn kéo cửa xe.
Thấy vậy Trương Lâm Trạch vội vàng lao tới, chắn trước mặt Lâm Tuấn.
“Cố Nam! Tôi cảnh cáo cậu đừng có kích động! Người khác sợ cậu chứ Trương Lâm Trạch tôi không sợ cậu đâu, cùng lắm là mạng đổi mạng, xem mạng ai cứng hơn!”
Vừa nói, Trương Lâm Trạch vừa sợ Cố Nam và mười mấy anh em của gã mặc kệ tất cả lao lên đấm Lâm Tuấn.
“Ông Trương, tôi chỉ có một yêu cầu nhỏ, không biết ông có thể đồng ý không…”
Trương Lâm Trạch kinh ngạc đáp: “Chuyện gì? Cậu cứ nói”.
Anh quay đầu nhìn Trương Lâm Trạch, gằn từng chữ một: “Đưa người của ông rời khỏi đây!”
Rời khỏi!
Trương Lâm Trạch sao có thể ngờ được chuyện Lâm Tuấn muốn nhờ lại là chuyện này, trước khi Cố Nam đưa theo mười mấy đàn em đứng chắn trước cửa phòng khám, đám côn đồ này sợ bọn họ và thứ trong tay bọn họ nên mới không dám ra tay, lúc này nếu ông ấy rời đi, vậy thì…
Cảnh tượng tiếp theo sẽ vô cùng khủng khiếp, Trương Lâm Trạch không dám tưởng tượng.
Lâm Tuấn trông chẳng giống người học võ, điều này khiến Trương Lâm Trạch sao dám rời khỏi.
Không do dự hay chần chừ gì cả, Trương Lâm Trạch liền lắc đầu.
“Bác sĩ Hàn, đám Cố Nam này rất độc ác! Hôm nay tôi gọi điện cho cậu đến gặp tôi mục đích là để bảo vệ cậu, bây giờ cậu bảo tôi rời khỏi, sao được chứ?”
Lâm Tuấn cười mỉm, không giải thích, chỉ giục Trương Lâm Trạch rời khỏi.
“Ông Trương, dù sao đây cũng là chuyện riêng giữa tôi và Cố Nam, ông và chú Lưu còn lo ngại nhà họ Cố ở Đế Đô, nên khó có thể xen vào, nếu không chắc sẽ khiến mọi người gặp nguy hiểm, vậy nên ông không cần xen vào chuyện này, hơn nữa…”
Lâm Tuấn đột nhiên tiến lên, lại gần Trương Lâm Trạch, thì thầm bên tai ông.
“Hơn nữa, tự tôi cũng có kế sách để đối phó Cố Nam, ông Trương đứng ở đây tôi chỉ có thể bó tay chịu trói, khó có thể dùng kế sách của mình, vậy nên mong ông Trương đưa người của ông rời khỏi đây, đến lúc đó tôi sẽ có cách giải quyết Cố Nam và thuộc hạ của hắn …”
Nghe đến đây, sắc mặt Trương Lâm Trạch lộ vẻ hoang mang.
“Cậu có kế sách để đối phó với bọn chúng? Thật không vậy?”
Trên miệng hỏi vậy, nhưng Trương Lâm Trạch vẫn không tin.